
chỉ giỏi chuyên môn…”.Vương Y Bối yên lặng đứng nghe mất vài phút đồng hồ: “Bạn quen anh ấy à?”.Vẻ mừng rỡ trên gương mặt cô gái chợt biến mất, thay thế bằng một sự hụt hẫng, đôi môi cũng mím lại: “Mình dù có muốn cũng không được ý. Anh ấy đã tốt nghiệp lâu rồi”.Vương Y Bối cười: “Thế sao trước kia không tóm lấy cơ hội?”.Cô gái bất giác đỏ bừng mặt: “Anh ấy có bạn gái rồi”.Lòng Vương Y Bối chợt quặn thắt: “Có thể đợi họ chia tay mà”. Nói xong câu này, cô mới nhớ tới một lời thoại kinh điển của một cô bạn nào đó: Tấn công đi! Có bạn gái chứ đâu phải đã kết hôn, dù kết hôn cũng có thể đợi người ta ly hôn mà…Sắc mặt cô gái lại biến đổi, lời nói cũng cuống quýt cả lên: “Không thể… Mình cũng không có ý đó… Hai người họ rất yêu nhau, anh ấy đối xử với bạn gái tốt lắm”. Cô gái nói tới đây rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt cũng đầy kiên định: “Họ sẽ ở bên nhau mãi, nhất định sẽ ở bên nhau mãi”.Vương Y Bối vô thức bật cười, trong lòng thầm nói: Họ chia tay rồi, không còn ở bên nhau nữa rồi.“Sau bạn biết họ còn yêu nhau? Biết đâu đã chia tay từ lâu rồi ấy chứ.”Cô gái lắc đầu: “Không đâu, anh ấy tốt với người yêu lắm, chia tay sao được. Anh ấy nhất định không nỡ chia tay đâu, người yêu anh ấy lại càng không nỡ”.Vương Y Bối cười đầy mỉa mai, quả nhiên chúng ta đều thích một cái kết cổ tích, cho dù chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình.Cô gái nhận thấy vẻ châm chọc trên mặt Vương Y Bối, cho rằng cô đang tỏ ra xem thường. Cô gái cảm thấy là vì Vương Y Bối không biết tình cảm tốt đẹp giữa anh và bạn gái nên mới có thái độ như vậy.“Anh ấy rất tốt với người yêu, dù có bận đến mấy cũng vẫn dành thời gian gọi điện nói chuyện với người yêu. Mỗi lần đi ăn, anh ấy đều chọn món rẻ nhất, quần áo cũng rất ít mua, đấy là vì muốn tiết kiệm tiền để tới trường của chị kia và mua quà tặng chị ấy. Anh ấy học rất xuất sắc, có công ty lớn mời anh ấy về làm việc, bao nhiêu người muốn có cơ hội đó mà không được, thế mà anh ấy từ chối, là vì anh ấy muốn về làm việc ở thành phố mà người yêu anh ấy đang sinh sống. Nếu có bạn trai tốt với mình như vậy, bạn có bỏ không?”Cô gái nói liền một hơi, cảm thấy mình quá nhiều lời rồi, tự dưng nói với một người xa lạ nhiều thứ như vậy mà chẳng phải là chuyện của mình. Huống hồ, những tin tức này đều là cô tốn rất nhiều công sức mới thu nhập được, vì thế, nói xong cô liền quay đầu đi thẳng.Vương Y Bối nhìn theo cô sinh viên kia. Những điều đó thật sự đã xảy ra ư? Cô cho rằng bản thân đã ôn tập đi ôn tập lại những chuyện này n lần rồi, nhưng trong bài ôn tập của cô lại hoàn toàn không có những nội dung ấy. Cô tuyệt đối không biết một chút nào về những sự việc được thốt ra từ miệng người kia. Mọi người đều rõ ràng, nhưng cô lại không hề biết.Lần thứ hai tới khu vực trưng bày tác phẩm này, Vương Y Bối lại nhìn vào cái tên rồng bay phượng múa kia, rốt cuộc không còn giữ được bình tĩnh nữa.Dự án khu nghỉ dưỡng Lam Sơn rốt cuộc cũng bắt đầu khởi công, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong. Hướng Vũ Hằng gọi điện yêu cầu Vương Y Bối quay về, dù sao thì dự án này cô cũng phụ trách từ đầu, bây giờ mà giao cho người khác thì có vẻ như không tôn trọng cô. Chỉ có điều, Vương Y Bối tỏ ra không mấy hứng thú, cũng nói rõ không ngại người khác tranh công đoạt vị gì cả. Nói chuyện với cô xong, Hướng Vũ Hằng chỉ biết lắc đầu cười. Sao anh lại quên được chứ, cô không phải là người đặt công việc lên trên hết. Tính cách của cô có rất nhiều chỗ tuỳ hứng, cho dù cô có cố gắng che giấu đi thỉnh thoảng vẫn cứ bị rò rỉ ra ngoài.Hướng Vũ Hằng buông di động xuống, day day trán, có lẽ bản thân anh đã để tuột mất điều gì đó. Thực ra từ trong ánh mắt của một người, anh có thể nhìn thấy sự xuất hiện thấp thoáng của cô, nhưng anh không còn là chàng thanh niên sẵn sàng theo đuổi tình yêu nữa. Hoá ra, con người ta một khi đã qua độ tuổi ấy, rất nhiều thứ chỉ có thể để trôi đi, không còn sức lực và lòng nhiệt tình để mà đuổi theo nữa.“Tổng giám đốc! Phó giám đốc Trần của Hoàn Quang muốn gặp anh.” Thư ký nói qua điện thoại nội bộ.Hướng Vũ Hằng sửng sốt mất vài giây, sau đó mới bảo thư ký để Trần Tử Hàn vào phòng làm việc của mình. Anh không hiểu Trần Tử Hàn đột ngột tới đây làm gì, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Trần Tử Hàn ở Hoàn Quang được hai, ba năm đã leo lên tới vị trí ngày hôm nay, lúc ấy, rất nhiều người tò mò về thân phận anh ta, cho rằng chắc chắn có ô dù. Đến lúc có được đáp án, ai nấy cũng đều thất vọng, bời vì Trần Tử Hàn hoàn toàn dựa vào thực lực của mình, anh ta là người có thiên phú, so với phần lớn mọi người lại càng dễ dàng đạt được thành công hơn.Trần Tử Hàn cũng rất thản nhiên, vẻ mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Anh chỉ nêu ra một vài ý kiến về dự án Lam Sơn.Nếu Trần Tử Hàn đã nói như vậy, Hướng Vũ Hằng cũng đành phải xốc lại tinh thần thôi. Nghe giọng điệu của Trần Tử Hàn, anh cũng phải cảm thấy khâm phục. Chỉ nói đơn giản có mấy câu mà đã thể hiện rõ Trần Tử Hàn đang giành lợi ích về cho Hoàn Quang, nếu như Hướng Vũ Hằng không chú ý, nhất định sẽ bị Trần Tử Hàn dắt mũi.Cách đây khá lâu, Hướng Vũ Hằng từng ng