
Tô trả lời tôi nói: “Tôi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, quyết định phê chuẩn ý tưởng của móng chân, anh ta nhất định là mượn rượu tiêu sầu tiêu luôn.”
Tôi nói: “Tô, cậu có biết đầu óc và chân của người khác dùng như thế nào hay không? Với người khác, đầu óc là đầu óc, dùng cho suy tư; chân là chân, dùng để xuất ra mồ hôi phóng ra mùi hôi. Còn cậu thì sao, đầu óc cùng chân là đồng giá, chân có thể dùng suy nghĩ, đầu óc lại có thể xuất ra mồ hôi phóng mùi hôi thối. Người kì diệu, người kì diệu a!”
Tô hỏi ngược lại tôi: “Chẳng lẽ đầu óc của cậu không ra mồ hôi
Tôi nói: “Ra a, chỉ là hai chúng ta có khác à, tôi là đổ mồ thơm tho, Còn cậu là thứ mồ hôi thúi muốn chết.”
Tô hung tàn hướng tới tôi nhào tới, trong miệng kêu to”Dời núi lấp biển”. Trên mặt tôi giăng đầy tình cảm mãnh liệt làm ra vẻ kinh hồn hoảng sợ để làm thỏa mãn tên yêu quái đến từ Đài Loan luôn si mê chiêu “Dời núi lấp biển” này, đồng thời trái tim như bị treo ở trước ngực lên không được xuống lại không xong, cả người rối ren đứng ngồi không yên.
Đêm khuya trằn trọc lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó tôi vẫn như cũ không thể chìm vào giấc ngủ. Lại tiếp đó rốt cuộc tôi ở trong đêm sâu tĩnh mịch nghe thấy chính tôi bình tĩnh chống đỡ và dây thần kinh lạnh lùng kia ” Pằng” một tiếng nổ tung đứt đoạn. Thế là trong đêm sâu không khí hít thở không thông cô đơn đen kịt ấy, ‘lý trí’ của tôi rốt cuộc cũng yếu ớt giơ cờ trắng đầu hàng ‘tình cảm’. Tôi rốt cuộc cũng phải thừa nhận, Tôi- rất lo lắng cho Đỗ Thăng.
Buổi sáng lúc dậy sớm chuẩn bị đi học, Tô vừa ngẩng đầu làm một vẻ mặt khoa trương như thấy quỷ chết nói với tôi: “Ann, Cậu là gấu trúc biến thành phải không? Hay là cậu đêm hôm qua bị biến thàn gấu trúc hiện tại bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại?”
Tôi đến phòng vệ sinh soi gương một chút, vốn còn muốn dữ dội dìm sự nhiệt huyết trào dâng của Tô xuống nhưng khi nhìn thẳng vào tôi cùng với nữ quỷ trong gương kia tôi bèn lập tức ngừng công kích.
Tôi quả nhiên cực kỳ giống – gấu mèo.
Tôi buồn bã ủ rũ cùng Tô ra khỏi nhà, thời điểm sắp đến trường học Tô trong túi móc ra một tờ giấy vỗ vào tay tôi nói: “Muốn đi thì đi, đừng lấy sự tự hành hạ mình thành thói quen tìm vui hàng ngày, tớ nhìn không nổi nữa.”
Tô nói xong thì sải bước bỏ rơi tôi đi về phía trước. Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy ở trong tay, trên đó viết số phòng của bệnh viện.
Phòng bệnh này là của ai, không cần nói cũng biết.
Đối với Tô trong sự ầm ĩ lại có sự tỉ mỉ quan tâm im ắng, tôi có chút cảm động đến nỗi muốn từ trong đôi mắt hướng ra phía ngoài phun mồ hôi. Nhìn bóng lưng Tô nhảy lộc cộc đi về phía trước, tôi ngoại trừ tràn đầy sự biết ơn, chỉ biết hướng về phía cô ấy hô to một câu: “Tô, tớ không ở bên cạnh cậu, cậu hãy về nhà đi chớ đi học nữa, cậu có thể nghe hiểu mọi người nói gì sao?”
Tôi tựa hồ thấy Tô lao về phía trước lảo đảo một chút thiếu điều bị mắc kẹt, sau đó thật nhanh xoay người lại đối với tôi nói nhép nói một câu: “You, sha da po!” Sau đó lại xoay người nhảy lộc cộc tiếp tục đi về phía trước.
Tôi đứng ở nơi đó ngây người một lúc lâu, rốt cuộc nghĩ thông suốt được trong miệng Tô câu ” You, sha da po ” là có ý gì.
You, shut up!
Sau khi suy nghĩ hiểu được tôi lại không còn gì để nói, tôi chỉ có thể đối diện với thân ảnh Tô như mắt của con rùa con đã đi xa hoặc là đổi lại một cách ví von khác là thân ảnh lớn như hạt đậu xanh cảm thán một câu: You, hai wo sou mai nei ma ni! (You, have so many money! = cậu, thật có nhiều tiền (tài) rồi!) *(chọc Tô rất có ‘tài’ kh cách phát âm hơi tương tự của từ tiếng Trung để nói tiếng Anh.)
Trong tay tôi siết chặt mảnh giấy Tô lưu lại cho tôi, tờ giấy đó giống như sợi dây thừng kéo co mà tôi cứ giằng co mãi chầm chậm đi như không có mục đích, trong lòng có hai Nhậm Phẩm kéo qua kéo lại đánh nhau.
Nhậm Phẩm A nói: Nhậm Phẩm
không nên đi bệnh viện, Nhậm Phẩm cùng Đỗ Thăng đã chia tay rồi. Nhậm Phẩm cùng Đỗ Thăng không nên có dây dưa mới.
Nhậm Phẩm B nói: Nhậm Phẩm A nha, cậu không có sự đồng tình và nhân tính! Người kia là bởi vì nhìn thấy Nhậm Phẩm cùng người đàn ông khác chơi trò kiss bị kích động mới đi uống rượu, uống đến nỗi bị trúng độc nằm viện, Nhậm Phẩm tại sao lại không thể đi thăm anh ta một chút!
Nhậm Phẩm A nói: Tôi nhổ vào! Vậy lúc Nhậm Phẩm làm phẫu thuật kia, đồ đểu họ Đỗ kia thân xác anh ta đang ở chỗ nào? Anh ta đang ôm mỹ nhân đương nhiên là vui mừng ung dung tự tại! Lúc Nhậm Phẩm nằm ở kí túc xá chảy rất nhiều máu, tên đó lại đang ở nơi nào? Anh ta cũng lại đang ôm mỹ nhân đương nhiên là vui mừng ung dung tự tại! Nhậm Phẩm nếu như có cốt khí thì không nên đi thăm hắn! Người đàn ông này sống hay chết đều không có quan hệ với cô ấy!
Nhậm Phẩm B nói: Tôi nhổ lại trả cho cậu! Nhậm Phẩm nằm viện cũng không thông báo anh ta biết a, không chừng biết rồi còn có thể thay đổi chút tình trạng hiện nay! Là chính cô ấy nhất định muốn có cốt khí một mình gánh chịu tất cả. Rất nhiều sự bi thảm không hẳn là do số mệnh gia tăng ở trên người của bạn, chỉ là bản thân mình thương tiếc mình quá mức mà thôi, giọt nước mắt b