
hế nhưng lại đột nhiên chạy về. Kết quả là có những người không cần phải đi nhưng vì Đỗ tổng thành mọi người cùng phải đi.
Điền Nga nói vốn là buổi tối nghĩ trực tiếp chạy tới, nhưng là tiệc chúc mừng lần này các nhân vật cấp cao đều đi, Quan Dĩ Hào là nằm trong số các nhân vật chính đó, cho nên Điền Nga thân là Tổng Giám phu nhân cô chỉ có thể đi cùng chồng tới buổi tiệc xong rồi mới chạy tới đây được.
Tôi nói với Điền Nga: “Cậu có chuyện bận không đi được cũng không cần tới, tớ cũng không phải là đi không trở lại, chỉ đi nước ngoài một năm mà thôi.”
Điền Nga lôi kéo tay của tôi nói: “Vậy cũng không được, tôi nói cái gì thì trước khi cậu đi cũng phải tới chia tay cậu chứ, bằng không nghĩ đến sợ. Phải biết năm đó hai người chúng ta xưng danh “Đai Song Kiều”, hiện tại tôi lập gia đình, cậu lại muốn xuất ngoại, thật là lo lắng cho trường học cũ a, sợ rằng từ đây không còn mỹ nữ!”
Tôi đổ mồ hôi! Nhắc tới chuyện này tôi liền nhức đầu! Lúc mới lên đại học không biết người nào đó vào một ngày nào đó ăn no rửng mỡ không có chuyện làm, quyết tâm thu thập tài liệu của các sinh viên nữ năm thứ nhất tốn tâm phí sức biên soạn ra “Bảng xếp hạng tân mỹ nữ” đem treo ngay bảng thông báo của trường học. Tôi cùng Điền Nga lại được xếp ngang hàng nhau ở vị trí thứ nhất, lại còn được người ta nhét cái danh xưng “Đại song kiều “, trong lúc đó danh tiếng của tôi thật sự vang xa. Nhưng là không bao lâu, sau đó các loại bình luận này nọ liền tới tấp bay tới, nhưng tất cả cơ bản đều nghiêng về một phía mà nói rằng: Nhậm Phẩm, cái cô nàng đó nếu nàng không lên tiếng bất động thì thật đúng là mỹ nữ, nhưng nàng chỉ cần khẻ động một tí, thì đó chính là Lôi Thần chuyển thế! Hai thái cực cực kỳ khác nhau! Tiếc là những lúc nàng yên thật là hiếm, nếu nàng thật là đứng đầu đúng là trắng đen lẫn lộn mà!
Ngay sau khi tin tức được truyền ra có rất nhiều đồng môn sư huynh cũng bắt đầu lên tiếng, tất cả nói với người chủ xị rằng nếu không đưa tôi ra khỏi vị trí nhất bảng xếp hạng thì họ sẽ không ngừng rêu rao nói tiếp.
Vì vậy tôi bị vị chủ xị nhẫn tâm đạp một cước bay vèo. Mặc dù sau đó biết người ném đá dấu tay kia, là người theo đuổi Điền Nga cuồng nhiệt biến thái, nên nhầm phá hư tôi để tô điểm cho nữ thần trong lòng mình, nhưng lúc đó vì chuyện này tôi đã được mọi người “nhớ” rất lâu. Nghe qua, chưa từng có người nào được lên bảng xếp hạng lại ở vị trí đầu bảng mà còn bị quần chúng hạ bệ…
Tôi cười khổ nói với Điền Nga: “Mỹ nhân, cậu là đang vạch trần vết sẹo của tôi nha, nhưng nếu nói có thể làm cho cậu vui vẻ, phấn chấn có thể kích thích tế bào não, có thể làm giảm đi cảm xúc buồn ly biệt thì có thể nhe.”
Điền nga cười nói với tôi: “Được, vậy thì nói chuyện kích thích nha, mọi người có biết đám người của Vĩ Sĩ sẽ đi đâu sau khi ăn tiệc xong không?”
Tôi ngất! Tôi thà tiếp tục thảo luận cái vấn đề trước có liên quan đến bảng xếp hạng mỹ nữ!
Cố Thiến mặt lo lắng nhìn tôi, tôi thấy cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo tôi không cầnlo lắng.
Mọi người đối với Đỗ Thăng như cũ, trước sau như một tràn đầy kích động tò mò, nghe Điền Nga nói vừa xong thì tất cả đều nhao nhao như ong vỡ tổ hỏi tới: “Đi đâu đi đâu! Nói mau!”
Điền Nga nói: “Tôi không nói các người khẳng định đoán không được! Toàn bộ họ, tất cả tinh anh cao cấp nhất của Vĩ Sĩ hiện đã tới “Kim Huy” club rồi!”
Điền Nga dứt lời, tôi nhất thời cả kinh trước mắt giống như tối sầm một mảng.
Đừng như vậy người ta còn là học sinh đấy – chương 31
Chương 31: Gặp lại ở Kim Huy
Mọi người vừa nghe Điền Nga nói đám người của Vĩ Sĩ đến Kim Huy thì tất cả giống như được gắn thêm lò xo ở chân, hưng phấn nhảy nhót.
Bạn học Đại Lượng kích động nắm hai vai tôi nói: “Nhậm Phẩm, đến tiễn bạn xuất ngoại hôm nay có thể nói là quyết định chính xác nhất trong nửa cuộc đời mình từ trước đến nay! May mà mình không vì nhất thời ham mê nữ sắc mà hẹn hò cùng cô gái khác! Không nghĩ mình hôm nay mình lại có cơ hội được cùng Hoàng đế chí tôn trong giới IT ở cùng một chỗ! Giờ phút này mình đang vô cùng kích động, mình muốn cảm tạ cha mình, mẹ mình, cảm tạ các bạn học của chúng ta, cảm tạ bạn Nhậm Phẩm, cảm tạ Đài truyền hình trung ương cùng Đài phát thanh nhân dân. Không có mọi người, mình không thể có ngày hôm nay! Không có mọi người, mình không thể có cơ hội hít vào bầu không khí thần thánh có thể do Đỗ Thăng thở ra! Không có mọi người, mình…”. Tôi thật sự không thể nhịn được nữa, lúc hắn còn chưa dứt lời tôi đã cực kỳ tức giận mà nhẫn tâm tặng hắn một quyền Thiết Sa Chưởng vào khuôn mặt si mê ngốc nghếch.
Lúc tôi đang cảm thấy mình vì lợi ích tập thể đại nghĩa diệt thân thì mọi người lại sôi sục gào thét, hét lên với tôi: “Nhậm Phẩm, bạn làm gì đấy! Nói bạn ích kỷ đúng là không oan chút nào, bạn không thay đổi một chút nào hết! Đại Lượng nói sai sao, làm sao bạn lại vô tổ chức, vô kỷ luật, vô đạo đức, vô nhân đạo cắt đứt đại diện nói lên tiếng lòng của chúng tôi! Nói cho bạn biết, một Đại Lượng ngã xuống, lập tức có hàng vạn người chúng tôi tiến lên! Chúng tôi không đầu hàng cho dù có người đã ngã xuống