
nghe bài này
Thiên Vũ đưa remote cho Nhất Anh, Nhất Anh không muốn hát nữa trở lại chỗ ngồi cầm lấy ly bia mà tuông một hơi
-Anh Bin thiệt là… Mọi người chú ý, sau tiếng hát của ca sĩ Nhất Anh là tiếng hát của ca sĩ Song Thu, là em đây…em xin tiếp tục chương trình với bài hát “Ngốc ơi!” của thần tượng mà em rất hâm mộ đó chính là ca sĩ Đan Trường
Sau màng giới thiệu Song Thu cất tiếng hát, âm điệu có vẻ mang hơi hướng dân ca nhưng lời bài hát lại rất cool, mọi người đều nhúng nhảy theo Song Thu, chỉ có ba con người lạc lối…Thanh Tuấn nhìn Thiên Vũ và Nhất Anh như đang theo dõi hành động của họ không bằng. Thiên Vũ bực tức vì sao Nhất Anh lại như thế? Nhất Anh thì cứ uống hết ly này đến ly khác Nhất Anh cũng đã ngà ngà say
Kết thúc bài hát Song Thu lại tiếp tục một ca khúc dân ca nữa, lời bài hát có vẻ buồn nhưng lại có rất nhiều ý nghĩa Song Thu đặc biệt rất thích bài hát này: “Vắng em vắng mãi câu hò”
“Chiều nay vắng em lúa trên đồng đang trổ bông
Nhớ em bao chiều mà cây lúa buồn mênh mông
Từng giọt mồ hôi rơi ngày xưa còn trên áo
Áo nay phai màu mà tình anh vẫn còn đây
Áo nay phai màu thì tình em đã đổi thay
Chiều nay bước em đã theo chồng sang bến sông
Lúa ơi bên dòng sầu anh với người mêng mông
Đò chiều nào đưa em rời xa làng quê ấy
Để anh bên này ngồi nhìn cây lúa buồn lay
Nhớ em bao ngày mà đồng lúa đã héo gầy
Chiều nay đò đưa bước em theo chồng rời xa bến sông
Để mình anh mãi còn trông ngóng
Biết em bên đó em có nhớ cây lúa quê nhà
Lúa thương lúa nhớ em thiệt thà tình quê đậm đà
Chiều nay vắng em vắng câu hò buông lả lơi
Vắng đi tiếng cười, đồng quê vắng người thật rồi
Chiều buồn dần trôi bên dòng sông người còn nhớ
Bước chân trên đồng ngày nào câu hát ầu ơ
Nhớ câu em hò mà đồng lúa vắng cánh cò”
Càng nghe Nhất Anh càng uống nhiều hơn, khoé mi bắt đầu ươn ướt, Thiên Vũ giật lấy ly bia không cho Nhất Anh tiếp tục nữa. Thanh Tuấn nhìn Lệ Quyên cũng nóng cả ruột, giật lấy ly bia ra kéo Lệ Quyên ra ngoài.
-Bin trả lại cho anh
-Anh say quá rồi không uống nữa. Mình đưa anh ấy về trước mọi người về sau nha!
-Vậy thì cùng về thôi
-Uhm cũng được
-Em đưa Nhất Anh về trước đi, anh trả tiền cho – Thiên Minh nói trước
Thiên Vũ gật đầu, đưa Nhất Anh về trước. Thanh Tuấn kéo Lệ Quyên ra ngoài trong khi cô cứ giật tay cố thoát khỏi bàn tay Thanh Tuấn
-Anh buông ra mau…buông ra
Thanh Tuấn vẫn im lặng kéo Lệ Quyên đi, Lệ Quyên búc xúc cắn vào tay Thanh Tuấn thật mạnh, khuôn mặt Thanh Tuấn nhăng nhó vẫn không buông tay Lệ Quyên ra, Thanh Tuấn kéo Lệ Quyên đến một nới vắng người rồi mới buông tay Lệ Quyên ra, Lệ Quyên nhìn bàn tay rươm rướm máu do mình gây ra cô nắm lấy bàn tay Thanh Tuấn mà không kiềm được nước mắt
-Anh đau lắm phải không?
-Thử anh cắn em như thế xem em có đau không?
-Mặc xác anh…anh lôi tôi ra đây làm gì? – Lệ Quyên quay mặt đi chỗ khác, lớn giọng
-Anh xin lỗi – Thanh Tuấn ôm Lệ Quyên từ phía sau
-Anh có lỗi gì mà xin, tôi không dư lỗi cho anh xin đâu. Tôi về đây – Lệ Quyên gỡ bàn tay Thanh Tuấn ra nhưng không làm được
-Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa có được không?
-Xin lỗi, tôi không quen biết một con người vừa ích kỷ vừa không biết cư xử như anh
Lệ Quyên gạt tay Thanh Tuấn ra bỏ đi, Thanh Tuấn vọng theo oán trách
-Anh làm gì mà em nói anh là một con người ích kỷ không biết cư xử, chẳng lẽ bảo vệ hạnh phúc cho chị mình là sai sao?
Lệ Quyên dừng bước chân, quay người lại:
-Đúng, anh bảo vệ hạnh phúc cho chị mình thì không sai….Cái sai ở đây là anh đang cố ép người khác phải làm theo ý mình, anh thấy đó chị Mỹ Vân có tỏ vẻ gì là yêu anh Nhất Anh hay không? Em nghĩ trong chuyện Sumo có một điều gì đó hai người đó đang cố che giấu. Còn Thiên Vũ chẳng phải cậu ấy là bạn của chúng ta sao? Tại sao anh nỡ làm tổn thương người bạn của mình kia chứ…Vậy thế em nói anh vừa ích kỷ vừa không biết cách cư xử đã đúng chưa?
Thanh Tuấn lắng nghe những lời nói của Lệ Quyên mà thấm thía, đúng là cậu cũng thấy giữa Nhất Anh và chị của mình chẳng có biểu hiện gì yêu đương cả, còn về Thiên Vũ đúng là cậu đã làm tổn thương cậu ấy trong cách xử sự phân biệt của mình….Thanh Tuấn đứng chết lặng nhìn Lệ Quyên bỏ đi.
Lệ Quyên về phòng với đôi mắt đỏ hoe, Mỹ Vân muốn giãn hoà cho hai đứa
-Quyên em đừng giận Tuấn, nó không cố ý đâu
-Chị nghỉ ngơi đi ạ, em mệt rồi, em ngủ trước đây
Mỹ Vân thở dài, nhìn thấy hai người họ vì cô mà không vui nhưng cô thật sự không có dũng khí để nói ra ngay bây giờ
Thiên Vũ đưa Nhất Anh về phòng, Nhất Anh do không uống được nhiều mà cứ cố uống nên vừa vào đến cửa phòng đã “xả” toàn bộ thức ăn, nước uống vào người và cả người của Thiên Vũ. Thiên Vũ giúp Nhất Anh thay đồ mà cậu nóng cả mặt, giúp Nhất Anh thay quần áo xong Thiên Vũ cũng thay quần áo rồi lấy khăn thấm nước lau mặt cho Nhất Anh
-Uống típ…đi mọi người – Nhất Anh ngồi dậy tay quơ tứ hướng, Thiên Vũ đẩy Nhất Anh nằm xuống, lắc đầu
-Nhất Anh thiệt là…uống không được sao cứ cố uống thế?
-Bin là đúng tên đáng ghét, khó ưa…có biết không hả?
-Mình…. – Thiên Vũ lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình
-Bi