g sức Thiên Vũ bước vào. Tìm kiếm, đây rồi cặp nhẫn lọt vào mắt xanh của Thiên Vũ tuy không cầu kỳ nhưng nó mang lại cho Thiên Vũ sự nhẹ nhàng như những gì Thiên Vũ mong muốn chỉ cần họ được ở cạnh nhau như thế là đủ, miễm cười, Thiên Vũ mua nó. Cô gái bỏ vào chiếc hộp rồi đưa cho Thiên Vũ.
Bước ra khỏi cửa hàng, Thiên Vũ dạo thêm một vòng quanh bờ sông…bước chân khựng lại, trái tim đau nhói, ánh mắt trân trân nhìn về phía trước, nhìn về phía một đôi trai gái đang ôm nhau hôn nhau thắm thiết như không gian hoàn toàn chỉ có hai người họ. Thiên Vũ bước thật nhanh đến trước họ
-Nhất Anh – Thiên Vũ gọi gần như thét lên, Nhất Anh Tuyết Nga buông nhau ra
-Bin
Bốp, Thiên Vũ tát vào mặt Nhất Anh
-Anh có sao không? – Tuyêt Nga sờ vào má Nhất Anh
-Anh không sao – Quẹt đi vệt máu trên miệng Nhất Anh nói tiếp – Em thấy rồi thì anh cũng không dấu em làm gì nữa, anh và Tuyết Nga yêu nhau do lúc đó anh đang tìm cảm hứng cho bộ sưu tập ảnh của mình về thế giới thứ 3 nên anh…anh xin lỗi!
Cái hộp trên tay rơi xuống bãi cỏ, Thiên Vũ nhếch mép
-Anh đối với tôi chỉ có thế thôi sao?
-Thiên Vũ
-Chị im đi
-Bin không được như thế với Tuyết Nga – Nhất Anh lớn tiếng
-Được, được…
Thiên Vũ xoay người, bước đi, bước chân càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh…Nhất Anh nhìn theo Thiên Vũ muốn chạy lại ôm lấy Thiên Vũ, nói cho Thên Vũ nghe tất cả…tất cả đều không phải…lời nói đó chỉ là giả dối, Nhất Anh thật sự rất yêu Thiên Vũ….nhưng Nhất Anh không thể bước đi, Nhất Anh khuỵ ngay bãi cỏ, đôi mắt cậu nhoè đi
-Anh Nhất Anh – Tuyết Nga đặt tay trên vai Nhất Anh muốn cậu đừng gục ngã
-Anh không sao, anh ổn mà…cám ơn em – Nhất Anh nhặt lấy cái hộp, mở ra bên trong là hai chiếc nhẫn, miệng cười đắng môi – Hết rồi…hết rồi…hết thật rồi…
Nhất Anh cầm chặc chiếc hộp trong tay chạy đi chạy thật nhanh, chạy trốn tất cả, chạy trốn cả chính bản thân mình. Nhất Anh căm ghét bản thân mình tại sao lại làm Thiên Vũ đau đến thế, Thiên Vũ đau cậu còn đau gấp nhiều lần…tại sao ông trời không công bằng với họ, cũng là con người như nhau, cũng biết yêu thương, giận hờn, ghen ghét nhưng tại sao tình yêu của họ không được chấp nhận…họ đã làm gì sai?
Tuyết Nga đứng đó gọi Nhất Anh nhưng Nhất Anh đã khuất xa, cô cũng khóc nhiều đấy thôi, thương cho bọn họ, thương cho người bạn của mình và thương cho chính bản thân mình….
Thiên Vũ chạy đến đôi chân rả rời, Thiên Vũ dừng lại hét lớn
-Tại sao? Tại sao lại đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa…Tại sao?
Thiên Vũ cứ hét chỉ có tiếng vọng lại không một tiếng trả lời cho câu hỏi của Thiên Vũ. Lấy xe, Thiên Vũ chạy với vận tốc hết cỡ, con đường này khá vắng nhưng khi chiếc xe nào thấy xa cậu chạy lên cũng đều tấp vào vì sợ…
Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 38
Chương 38 : Vì hạnh phúc của con
Dừng xe tại một quán ven đường, Thiên Vũ vào làm bạn với cái vị mà người ta cho rằng khi uống vào sẽ quên tất cả. Nhưng sao càng uống lại càng nhớ….lại càng đau đến thế…
-Anh hai gọi em có việc gì không? – Thiên Vũ lè nhè
-Em đang uống rượu sao? Em đang ở đâu thế sao giờ này vẫn chưa về nhà?
-Em đang ở đâu…em cũng chẳng biết em đang ở đâu nữa…anh hai ra đây uống với em đi
-Em về nhà ngay đi, mẹ gọi anh hỏi em từ chiều giờ đấy
-Dạ…chút nữa em về với mẹ anh hai yên tâm đi
-Về…em định về nhà trong lúc say thế này ah?
-Em say bao giờ…vậy nha anh hai – Thiên Vũ tắt máy, tắt nguồn
-Alo…Bin…
Thiên Minh bực mình gọi lại nhưng không được
-Anh Bin đang ở đâu vậy anh Minh
-Nó đang say, nó bảo sẽ về nhà
-Sao được….bác sẽ…
-Anh biết nhưng mà giờ không biết nó đang ở nơi nào cả, để anh gọi báo cho ba mẹ hay
Thiên Minh gọi điện cho ba mẹ hay, hai người lo lắng đứng ngồi không yên cứ đi ra đi vào…Thiên Minh cũng lái xe đi về ngay sau khi kết thúc cuộc gọi
Thiên Vũ lè nhè tính tiền rồi ra xe định hướng nào về nhà của mình rồi phóng đi. Gần một giờ sao, chiếc xe Thiên Vũ đã đậu trước nhà của mình
-Bin con sao vậy nè, làm gì mà say thế này hả con – Ba mẹ Thiên Vũ ra đỡ Thiên Vũ vào nhà
-Ba, mẹ…con không có say…con đau quá ba mẹ ơi…con lớn từng tuổi này rồi còn bị người ta lừa…con thật là ngu mà
Để Thiên Vũ nằm tạm trên ghế, bà đi pha nước chanh cho Thiên Vũ giải rượu
-Con uống cho giải rượu
-Con không uống…con muốn say để quên đi tất cả…Nhất Anh tại sao lại lừa Bin, Nhất Anh có biết là Bin đau lắm không hả…đau lắm Nhất Anh có biết không?
Ba mẹ Thiên Vũ như hiểu ra chuyện…cố cho Thiên Vũ uống nước nhưng Thiên Vũ chẳng chịu uống, miệng cứ gọi tên Nhất Anh. Ông bà cũng hết cách đành đem Thiên Vũ về phòng
-Ba mẹ, Bin thế nào rồi ạ – Thiên Minh vừa về tới
-Nó đã ngủ được một lúc rồi
-Để con lên xem nó sao
-Minh, có phải Bin nó gặp Nhất Anh đúng không? – Mẹ Thiên Vũ
-Dạ…con xin lỗi
-Thôi con lên phòng em đi
-Dạ, ba mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ
-Uhm
Thiên Minh lên phòng Thiên Vũ, ba mẹ Thiên Vũ cũng về phòng lòng hai ông bà nặng trĩu
-Bây giờ bà tính thế nào? – Ba Thiên Vũ
-Thế nào là thế nào…từ từ nó sẽ quên thôi
-Nhưng mà nếu nó cứ như thế thì làm thế nào?
-Ông để tôi tính…thôi ngủ đi
Thiên Minh