ó loại người này?
Khó thở quá. Anh ta hôn kiểu quái gì vậy? Tôi sắp chết vì không thở được rồi. Lưỡi của anh như con rắn trườn liên tục trong miệng tôi. Phải làm sao để thoát ra đây? Đầu óc tôi trống rỗng, mắt hoa cả lên chỉ nhận thức được nụ hôn của người đối diện. Quả không hổ danh là cao thủ sát gái. Rồi tôi cắn mạnh vào môi anh ta. Máu tanh tràn ngập vào miệng tôi.
– A!
Tường Quân khẽ kêu lên rồi rụt người lại. Đàng đời tên sói gian ác! Nhân lúc hắn vẫn còn đau tôi làm luôn một cước vào chỗ đoạn tử tuyệt tông khiến hắn kêu cái hự. Có vẻ như đau đến nỗi không chịu được rồi. Nhìn khuôn mặt tím ngắt của hắn là bằng chứng tốt nhất.
Mẹ ơi! Vui quá đi.
Quân ôm lây phần dưới rồi chỉ thẳng tay về phía tôi nói không lên lời:
– Cô…cô…a!
Tôi cười đểu giả (học của hắn) rồi vênh mặt lên:
– Sao? Tôi chỉ trả lại anh thôi. Anh dám động đến tôi hả?
Có vẻ đỡ đau hơn. Giọng nói của s-ế-p đã trở lại bình thường rồi kìa:
– Nếu tôi tuyệt giống thì sao? Cô chơi ác.
– Haha… Ai bảo anh trêu ghẹo con gái nhà lành. Cho anh chừa cái tính đấy đi.
– Tôi luôn làm thế này với con gái. Cô có phải con gái không?
Tôi khoanh tay lại nói:
– Tất nhiên rồi. Nhưng tôi không giống những người con gái khác.
Quân không nói được gì chỉ biết rên rỉ vì đau. Được lắm Tuyết Trinh! Tôi tự tung hô mình.
– Tổng giám đốc! Ngài có muốn uống cà phê nữa không?
Tường Quân vội hét lên:
– Có, uống!
Tôi hài lòng bước ra ngoài lấy cà phê cho hắn. Và suy nghĩ xem có nên đổ cả lọ đường vào tách cà phê thơm ngon kia không?
Chương 3 – Chạm trán tiểu thư An Kì.
Khi cà phê đã được pha xong và tất nhiên là đường sẽ nhiều hơn cà phê, tôi bưng vào phòng. Vừa mở bước vào thì đã nhìn thấy một cảnh tượng nóng mắt. Tổng giám đốc yêu quý đang ôm hôn cuồng nhiệt người con gái ngồi trên đùi mình. Tôi nghĩ là họ đang hôn kiểu Pháp, tiếng kêu phát ra không to không nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy và cảm nhận từ từ. Dây váy của cô gái bị trễ xuống tận bắp tay nhìn rất nóng bỏng. Bàn tay của Tường Quân “du lịch” trên người cô ta khiên cô ta không ngừng rên rỉ. Thật là hạ lưu, dám làm thế này cả ở nơi làm việc sao? Cứ nghĩ đến cái cảnh tôi vừa bị hắn ta hôn là đã muốn nôn rồi.
Hai người này vui vẻ đến nỗi quên cả người thứ ba là tôi. Oa! Có chút tủi thân khi là người thừa, nhưng tôi rất sẵn lòng phá hỏng cuộc vui này.
– Cà phê của anh đây.
Tôi tưởng họ phải dính keo vào nhau rồi chứ? Ai ngờ lại buông ra nhanh như vậy sau câu nói của tôi. Vị tiểu thư kia vội đứng dậy khỏi đùi Tường Quân chỉnh lại dây váy rồi ho khan như để che giấu sự ngượng ngùng. A! Cũng biết xấu hổ cơ đấy. Còn tên biến thái kia thì chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, quần áo cũng không thèm chỉnh lại. Chỉ đưa tay với lấy cốc cà phê mà tôi vừa đặt lên và uống. Kể ra thì sức hồi phục của hắn cũng tốt ra phết đấy chứ? Vừa mới suýt mất quyền làm bố giờ đã có thể lâm trận. Thật khâm phục và đáng nể.
Vị tiểu thư kia nhìn tôi đầy dò xét. Lại cái ánh mắt này. Tôi ghét. Chết tiệt! Tôi ăn mặc như thế này mà còn phải chú ý sao?
– Cô là?
Tôi đáp gọn lỏn:
– Thư kí mới.
Vị tiểu thư ồ lên như phát hiện được điều gì lí thú lắm. Rồi cô ta dùng đôi mắt được tô vẽ cẩn thận tiếp tục nhìn tôi theo nhiều hướng phức tạp mà tôi không lí giải nổi.
– Cô không xưng hô với Tường Quân là giám đốc?
Thật phiền phức. Tôi chẳng muốn trả lời câu hỏi này và cũng không muốn nói chuyện với cô ta nữa.
– Xưng như thế kia chẳng phải là ngắn gọn hơn sao? Dài dòng làm gì?
Cô gái này bất ngờ sau câu trả lời thô lỗ của tôi. Đôi mắt được mở to hết cỡ rồi lại nheo lại nhìn tôi:
– Cô quả là đặc biệt. Thảo nào mà Tường Quân tuyển dụng cô. Hôm nay tôi đến đây cũng là để gặp cô. Tôi là An Kì.
Bàn tay trắng nõn nà đưa ra trước mắt tôi. Theo phản xạ tôi cũng bắt lại bàn tay ấy. Cô ta là An Ki sao? Trông rất quyến rũ. Cô ta cần gặp tôi làm gì? Theo tôi thấy thì cô ta muốn gặp Tường Quân hơn là muốn gặp tôi.
– Tôi là Tuyết Trinh.
Màn giới thiệu ngắn gọn của tôi kết thúc. Tôi đi về phía bàn làm việc và ngồi xuống giải quyết đống tài liệu. Tường Quân thì im lặng nãy giờ khiến tôi có hơi nghi không biết anh ta có phải bị cô nàng mê hoặc đến độ thần kinh cần tĩnh dưỡng nữa không? À quên, như nhớ ra điều gì đó, tôi vội nói:
– Tôi nghĩ phòng thư giãn của anh không làm gì?
Cả hai người quay ra nhìn tôi khó hiểu. Tường Quân nhìn tôi, cốc cà phê tôi pha anh ta không uống nữa. Tôi biết ngay mà, haha, anh ta mà nhá nổi cốc cà phê này thì tôi sẵn sàng đi bằng đầu cho anh xem.
– Cô muốn sang phòng đó? – Tường Quân hỏi.
– Không. Nếu hai người muốn tâm sự thì nên dẫn nhau sang đó. Tôi cần không gian để làm việc…cho anh.
Cái từ “cho anh” nghe mới chối tai làm sao. Tôi không biết nói gì hơn vào lúc này.Vẻ mặt của An Kì quả là kì dị, mặt cô ta đỏ như gấc chín. Hình như là tức giận rồi. Còn cái tên biến thái kia thì chỉ nhếch môi lên cười nhạt. Cười cái đầu nhà anh ta.
– Cô không ngạo mạn quá chứ? – An Kì đanh giọng – Cô là nhân viên mà dám đuổi sếp và khách của anh ấy ra ngoài sao?
Tôi làm vẻ vô tội:
– Tôi đâu có nói là đuổi hai ngườ
