
à lầm bầm nguyền rủa tên bạn thân.
Ở cách đó ba con phố, một chàng trai và một cô gái trẻ đang làm một việc gì đó rất ám muội trong xe. Tiếng nhạc dìu dịu khiến bầu không gian trở nên sến súa không ngờ, đang khúc gay cấn bỗng đôi tay chàng trai vớ phải thứ gì đó sau lưng cô gái. Không thèm liếc nhìn lấy một giây, Nichkhun tiện tay quăng luôn vật
CHAP 38 (2)
đó ra đằng sau xe và tiếp tục cuốn vào đôi môi Ji Yeon. ( Vật thể đó là sợi dây chuyền Nichkhun đặt làm riêng để tặng Ji Yeon nhân kỉ niệm 5 tháng yêu nhau, anh vứt đi rồi lát tìm sướng nhé ^^ )
———————————-
Tiếng chuông cửa reo sốt ruột, hình như còn có tiếng đập rầm rầm nữa. Taecyeon ngủ gục từ lúc nào trong khi TV vẫn đang mở, anh thở dài liếc đồng hồ rồi đi ra cửa. Chắc mẩm là Nichkhun nên vừa mở cửa anh vừa lầm bầm…
– ” Nichkhun chết…Eun Jung…??!! ”
Hóa đá khi thấy người đứng ngoài cửa là Eun Jung. Mặt cô đỏ lừ, tay chống vào tường và ngước nhìn anh với đôi mắt tha thiết…Ngay lập tức Taecyeon tỉnh ngủ và nhận ra mùi rượu nồng nặc
– ” Junggie à…Em uống rượu sao ? Em say rồi…”
– ” Taecyeonnie ~ Em tìm được anh rồi, em nhớ anh lắm Taecyeonnie à ~ ”
Eun Jung áp hai tay lên má Taecyeon và nhìn anh cười thích thú. Taecyeon cứng đờ người, biết rõ là cô say nhưng lại thấy hạnh phúc không kìm được. Lần đầu tiên cô gọi anh là Taecyeonnie. Cô nói nhớ anh, cô tìm anh. Người say sẽ không nói dối, là cô thật sự nhớ anh. Eun Jung nhớ anh sao ? Cả hai cứ đứng ngoài cửa như thế cho đến khi Eun Jung đột nhiên nhíu mày và trợn mắt. Đẩy anh sang một bên cô bước thẳng vào nhà
– ” Ơ mà sao em phải bấm chuông nhà mình nhỉ ? Anh ở nhà em làm gì thế ? Anh lấy trộm chìa khóa đấy à ? Hay Nichkhun đã lấy chìa khóa của Ji Yeon ? Đàn ông các anh thật gian manh. ”
Eun Jung cởi áo khoác, khăn choàng rồi quăng luôn túi xách nằm vật ra sofa. Đôi mắt mơ màng chớp chớp, tay thì ve vẫy theo điệu nhạc phát trên TV. Taecyeon vẫn chưa bình thường được từ lúc mở cửa nên chỉ đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn cô. Thú thật lúc này anh cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Lúc sáng bố JYP đã gọi cho anh và thông báo…lễ cưới sẽ được tổ chức vào ngày kia. Thì ra bố JYP đã bí mật chuẩn bị xong tất cả, bây giờ chỉ còn đến ngày là làm đám cưới. Anh đã sửng sốt không nói nên lời. Tại sao Yoona không nói gì với anh ? Tại sao lại phải tổ chức đám cưới gấp như vậy ? Anh vẫn còn chưa…chuẩn bị tinh thần. Còn Eun Jung thì sao ? Anh phải làm sao đây ? Bây giờ đột nhiên Eun Jung lại xuất hiện trước nhà anh với bộ dạng say thế này ? Lẽ nào Eun Jung đã biết ? Hay bố JYP đã gửi thiếp mời cho cô cũng nên ? Đầu óc Taecyeon lúc này rối bưng, mắt không rời thân ảnh bé nhỏ đang cười mê dại trên sofa lòng Taecyeon nhói.
– ” Taecyeonnie ~ Taecyeonnie ~ ”
– ” …”
– ” Em lạnh…Mau đến đây ôm em đi ! Lạnh ! Taecyeonnie ~ ”
Taecyeon bước thật chậm đến gần Eun Jung, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang huơ loạn xạ. Anh nở một nụ cười khổ…Đã bao lâu rồi anh mới lại được nắm bàn tay này…
Đôi mắt ai đó mở thao láo nhìn chàng trai ngây dại nắm chặt tay mình. Ánh mắt bi thương kia sao mà hằn sâu, sao mà lộ rõ thế kia. Nó vô thức làm tim người khác cũng nhói theo. Miệng mấp máy
– ” Ôm em đi Taecyeonnie ~ ”
Như bị thôi miên, Taecyeon vòng tay ôm chặt Eun Jung từ phía sau, vòng tay run rẩy cứ chặt dần. Cả hai đổ người xuống sofa nhưng vẫn không rời vòng tay. Đây là mơ sao ? Có phải anh đang mơ hay không ? Mải chìm vào những suy nghĩ riêng, thời gian tích
CHAP 38 (3)
tắc trôi qua chậm chạp.
Cả hai không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng thở khẽ. Đoán chừng Eun Jung đã ngủ, Taecyeon nới lỏng tay định đặt cô nằm xuống ngay ngắn. Vòng tay còn chưa kịp rời đã vội bị chụp lại. Chính xác là Eun Jung đã giữ lại và kéo vào thêm chặt.
– ” Đừng buông…Đừng buông em ra. Giữ em lại đi…”
Lời nói nửa tỉnh nửa mê, Eun Jung rốt cuộc là đã uống bao nhiêu ? Mà khoan đã, chẳng phải là Eun Jung bị dị ứng với rượu sao ? Lần trước chỉ một viên chocolate nhân rượu thôi đã khiến cô phải vào viện. Chuyện này rốt cuộc là sao ?
Taecyeon nghi hoặc nhưng vẫn im lặng, hạnh phúc này anh cần trân trọng hơn là tìm hiểu những thứ vụn vặt. Nichkhun cả đêm đã không về, Taecyeon cứ ôm chặt Eun Jung rồi cả hai cùng nằm trên sofa ngủ thiếp đi.
.
.
.
Nửa đêm…
Gỡ nhẹ vòng tay bao quanh mình Eun Jung thực sự có chút không nỡ. Nửa đêm rồi, time off.
Hôn nhẹ lên môi người con trai đang nằm, nước mắt hốt nhiên ứa ra. Gạt tay quệt đi những giọt nước chưa kịp lăn, đôi môi r