
ận ” – Nichkhun nhắm mắt bịa đại lí do, trong lòng cầu trời cho Eun Jung đừng có chiếu cái ánh mắt tớ – biết – tỏng – cậu – rồi – nhé – Nichkhun ấy vào mình nữa
– ” Sao cậu biết chứ ? Con bé đã kết thúc lịch trình cách đây gần 2 tiếng và đã về nhà rồi. ”
– ” Tớ nói là Ji Yeon bận mà, không tin cậu về nhà xem có em ấy ở nhà không ? Vậy nhé, cửa không khóa đâu nên cậu cứ tự nhiên vào. Thôi tớ đi đây ”
Chưa kịp để Eun Jung phản bác thêm câu nào Nichkhun đã vọt lẹ. Eun Jung nhíu mày ngẩn ra thêm một lát rồi thở dài và đi về nhà. Mấy người tưởng tôi là con ngốc chắc.
” Kẻ thông minh ” lầm bầm mấy câu không ai nghe rõ nhưng cũng thay đồ cho mau cho chóng rồi lục tủ lạnh kiếm đồ nấu cháo cho ai đó. ” Kẻ thông minh ” này trong lúc nấu cũng không quên đập một quả trứng vào vì nhớ rằng ai đó rất thích ăn cháo như vậy mỗi khi ốm. ( Làm thế nào mà mợ Cáo nhà mềnh lại quên mất rằng cái đuôi đang lòi ra thêm từ sau vụ soda )
——————————–
Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 129
Lừng khừng trước cửa nhà ai đó một hồi, cuối cùng có người cũng đành đẩy cửa mà đi vào. Ở một góc khuất hành lang, hai con người đập tay chiến thắng.
Cấu trúc các căn hộ ở đây đều giống nhau, chỉ khác ở cách bài trí ( câu này hơi zô ziên thì phải ). Liếc sơ thấy đương sự đang hóa thân thành con kén trên sofa, cô khẽ thở dài rồi đi vào bếp. Không khó để xác định ra nơi mình cần đến, cô đặt nồi cháo lên bàn, múc ra một bát rồi đem trở ra cho cái kén ngoài kia.
Bước đến gần bỗng tim ai đó trở chứng nhảy nhót không dừng. Khẽ đặt bát cháo lên bàn, cô ngồi xuống cạnh anh, bàn tay bất giác đưa lên áp lên trán anh. Quả là nóng thật ( mợ vẫn nghi Nichkhun lừa mình đây mà ). Đoạn cô đi lấy nước ấm và khăn mà đắp lên trán, rồi không biết bằng cách nào mà kẹp được cả nhiệt độ cho anh nữa. Sau khi đã làm xong mọi cái mà người ta hay làm khi chăm sóc người bệnh, có ai đó rảnh rỗi ( nhưng chưa muốn về và cũng không nỡ đánh thức ai đó dậy ăn cháo ) nên đã tranh thủ ngắm người ta thật lâu.
CHAP 33 – PART 2 (2)
/>
Đúng là không biết đã bao lâu rồi cô không ở gần anh thế này. Hay nói đúng hơn là cô tự nguyện xáp lại gần anh chứ ngày nào mà anh chả tìm cách tiếp cận cô với những lí do ngô nghê nhất. Vầng trán, hàng lông mày, đôi mắt, cái mũi, đôi môi…những đường nét trên khuôn mặt chàng trai trước mặt khiến tim cô lại chộn rộn. Con người này là người cô yêu, nhưng cũng là người mang lại cho cô những thương tổn. Cô tự nghĩ vẩn vơ Nếu giả cho là cô có tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ làm sao với cô, Yoona và YooJung đây ? Anh sẽ không là con người tệ bạc phủi trôi mọi trách nhiệm với hai người họ, vậy cô sao có thể trờ về bên anh đây ?
Quả là vậy, nói gì thì nói cô cũng sẽ chằng cảm thấy dễ chịu khi biết anh vì cô mà chối từ sự tồn tại giọt máu của mình. Thầm oán thán sao ông trời cứ thích đùa, sao chị em cô yêu đều lằng nhằng vướng mắc. Hơn nữa còn lại chọn đúng ” người “. Nói gì cuối cùng Nichkhun và Ji Yeon cũng được bên nhau, nhiều lúc nhìn họ cười đùa âu yếm nhau trong lòng tự nhiên sinh tủi. Nên ai đó đôi lúc lại trở nên khó tính vô cùng, lại đặt ra mấy cái điều lệ oái ăm chưa từng thấy. Chẳng hạn như là :
1. Cấm hôn nhau trước tủ lạnh ( cái này mụ cay cú hôm bữa đây mà )
2. Con trai ( đặc biệt là ” hàng xóm ” ) không được ở chơi quá 10h tối
3. Hàng xóm chỉ được qua nhà 3 lần/tuần và không quá 2 lần/ ngày ( Ji Yeon nó qua nhà Nichkhun những ngày bị cấm cũng bằng thừa mợ ơi )
4. Nichkhun không được làm Ji Yeon khóc
…
( áp dụng triệt để với Ji Yeon và Nichkhun )
Vậy đấy, đôi lúc thấy mình thật trẻ con, nhưng mà những điều cô làm cũng đâu hoàn toàn vì ganh tị. Cô là muốn bảo vệ Ji Yeon cơ mà. Trong nhóm cô thương Ji Yeon nhất, xem con bé như đứa em gái ruột thịt bé bỏng, một chút tổn thương với con bé cô cũng không muốn.
Taecyeon chợt chuyển mình khiến Eun Jung giật thót mà rút tay về, khi đã chắc chắn anh vẫn ngủ say mới dám thở phào. Cô đứng dậy mang theo bát cháo nguội ngắt xuống bếp. Loay hoay một hồi trong bếp xem xét. Đôi khi nhíu mày lắc đầu khi trong thùng rác tràn ngập vỏ mì gói đủ loại. Thầm trách tên Nichkhun biết nấu ăn sao lại để anh ăn mì gói trừ bữa thế này. ( Ở nơi nào gần đó có người hắt xì mà không biết vì sao ). Ngoài việc đó và cái tủ lạnh tẻ nhạt toàn nước ngọt ( và bia rượu ) ngoài ra chả có gì. Một trái trứng cũng không có, thảo nào Ji Yeon nấu bữa xong cứ thậm thụt bớt xén mang sa