Ring ring
Đũa lệch dễ thương

Đũa lệch dễ thương

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329511

Bình chọn: 8.5.00/10/951 lượt.

g bà ấy chiếc nhẫn với giá sáu số, hi vọng con đừng làm cha mất mặt.” Diệp Viễn nhắc nhở.

Diệp Trữ Vi nói: “Cha đừng lo, con dĩ nhiên sẽ tặng Nhĩ Đóa món quà tốt hơn ạ.”

“Đừng nói suông, chờ mua xong thì hai đứa cùng nhau về nhà chứng minh, còn giá cả nữa, cha cũng muốn xem qua.”

“Vâng ạ.”

Bối Nhĩ Đóa bị đoạn đối thoại giữa hai cha con bọn họ xoay vòng, chờ khi cô hoàn hồn thì mọi chuyện giống như vô thức đã định rồi.

Ăn được một nửa, Diệp Viễn lấy khăn ăn lau miệng, lại dùng tay niết cầm Lưu Ái, nhìn về phía con trai nói: “Được rồi, bây giờ con hãy đến chợ đêm Cát Tường mang ấm trà cha đã đặt người ta làm về đây.”

Lưu Ái nghe vậy nói: “Sao ông lại cần gấp như vậy, ngày mai đi không được sao?”

“Sáng ngày mai tôi cần dùng đến.” Diệp Viễn nói như đóng cột, “Không thảo luận việc này nữa.”

“Con giúp cha đi lấy.” Diệp Trữ Vi đứng dậy, sau đó cúi đầu căn dặn Bối Nhĩ Đóa vài câu.

Bối Nhĩ Đóa gật gật đầu để anh ta yên tâm.

Chờ Diệp Trữ Vi đi rồi, Diệp Viễn kêu người giúp việc trong nhà mang bình rượu dâu tằm lên, tự tay rót cho Bối Nhĩ Đóa, Bối Nhĩ Đóa ngượng ngùng cự tuyệt, không dám che giấu việc mình không biết uống rượu, sau một hồi nhiệt tình của hai ông bà, cô cũng đồng ý uống liền hai ly.

20 phút trôi qua, Bối Nhĩ Đóa ghé mặt trên bàn.

Lưu Ái thấy thế liền phát hoảng, chạy nhanh qua vỗ vai gọi cô, Bối Nhĩ Đóa lắc lắc đầu, tiếp tục ngủ.

“Bà cứ để cho con bé ngủ.” Diệp Viễn nói.

“Nhưng cũng không thể để con bé ngủ ở đây? Tôi và người giúp việc sẽ mang con bé vào phòng dành cho khách.”

“Vì sao lại muốn mang con bé đến phòng dành cho khách? Đương nhiên là đưa nó vào phòng của Trữ Vi rồi.”

Lưu Ái bỗng nhiên hiểu được chủ ý của chồng mình, nhíu mày mắng ông không đứng đắn, làm thế này khác gì kẻ bịp bợm muốn lừa gạt con gái nhà lành.

“Bọn nó nhất định sẽ kết hôn, để con bé ngủ phòng của Trữ Vi thì sao? Chẳng lẽ bà đã quên? Tôi năm nay sắp tám mươi tuổi.” Diệp Viễn thở dài, “Hàng năm đến bệnh viện trị liệu cũng không khác nhau, lần này không biết bệnh tình có biến chuyển gì không, một ngày tôi cũng không chờ đợi được.”

“Nhưng ông cũng không cần gấp gáp như vậy, chờ bọn nó kết hôn thì tầm hai ba tháng cũng có tin vui mà.”

“Hôn sự phải xem ngày giờ, còn không rõ là ngày nào, bà đừng trì hoãn nữa, hôm nay chính là ngày tốt.” Diệp Viễn đột nhiên đứng lên, thân hình 1 mét 9 của ông uy phong lẫm liệt, miệng quyết đoán, “Mang con bé đến phòng Trữ Vi, phải khiến cho hai đứa nó đêm nay rút ngắn thời gian, chuyện này không thương lượng nữa.”

. . . . . .

Lúc Diệp Trữ Vi trở về, phòng khách đã tắt đèn, tất cả cửa kính đều đã kéo rèm che, một tia sáng cũng không còn, anh ta cảm thấy kỳ lạ, nhìn lên lầu hai, Lưu Ái đang từ phòng anh ta bước ra, bà xoay người thấy con trai đã về, nhẹ giọng nói: “Nhĩ Đóa uống say rồi, mẹ mang con bé vào phòng con nằm nghỉ một lúc.”

“Cha mẹ để cô ấy uống rượu?” Diệp Trữ Vi hỏi lại.

“Chỉ là rượu dâu tằm, mẹ không ngờ là con bé không biết uống.” Lưu Ái lo lắng nói, “Con vào xem xem.”

Diệp Trữ Vi đi vào phòng, còn chưa bước tới giường anh ta đã nghe tiếng động khóa cửa ở phía sau lưng, sau đó lập tức vang lên giọng quát khẽ của cha mình: “Đêm nay không hoàn thành nhiệm vụ, con đừng mơ tưởng đi ra ngoài. Nhắc nhở con, vào ngày cha mẹ kết hôn thì buổi tối đầu tiên là đã có con, đàn ông nhà họ Diệp nhất định phải có dòng giống mạnh mẽ, đừng làm cha mất mặt.”

. . . . . .

“Tuy nhiên, cũng đừng quá tỏ ra mạnh mẽ, đàn ông cũng cần phải dịu dàng, như vậy con bé sẽ say mê con…”

. . . . . .

Diệp Trữ Vi hơi nhíu mày, tuy rằng biết rõ vài năm gần đây cha mình có sở thích đùa dai, tính tình trẻ con, làm việc thái quá, nhưng hoang đường đến mức này thực sự không dự đoán được.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi trên mặt đất, ngọn đèn ngủ phảng phất lên đỉnh đầu Bối Nhĩ Đóa, bộ dạng lúc này vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, tạo cho người ta có một cảm giác khao khát.

Anh ta đi qua, trực tiếp ngồi xuống mép giường, nhìn cô ngủ.

Cô ngủ rất ngon, cơ thể nhỏ bé làm chiếc giường của anh ta trũng xuống, hai chân cong lên, tư thế ngủ giống như một đứa bé.

Miệng cô hơi hé mở, anh ta cúi người sát vào ngửi, một mùi hương thơm ngát của rượu dâu, tâm trí anh ta có chút lay động, hàng lông mày dày đặc như một chiếc quạt nhỏ, đánh bại trái tim anh ta.

Bối Nhĩ Đóa cứ như vậy ngủ ở trên giường anh ta, tư thế không hề phòng bị.

Anh ta thở hắt ra, sau đó nới lỏng cổ áo, chậm rãi nằm cạnh cô, tay anh ta khẽ vỗ lưng và kêu tên cô nhưng mà cô ngủ rất sâu, gọi thế nào cô cũng không tỉnh.

Bàn tay anh ta đang đặt trên lưng cô tạm dừng lại, sau đó anh ta đổi thành vuốt nhẹ.

Anh ta nhích người lại gần cô, cái trán anh ta