Teya Salat
Đóng cửa thả boss

Đóng cửa thả boss

Tác giả: Tứ Mộc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325060

Bình chọn: 8.00/10/506 lượt.

khẽ nói với An Tín: “Tiết mục sắp bắt đầu rồi, em đi trước đi”.

An Tín chỉ chờ có thế, giằng tay ra đi vào bên trong.

Sau lưng vẫn vang lên tiếng Cash cười nhạo: “Tôi đã nói rồi mà, cậu Fữe[?'> cô ấy giữa chừng, cô ấy nhất định sẽ bay đi mất – cậu nhìn vẻ trốn tránh cậu của cô ấy bây giờ mà xem, có khác gì lửa đốt chân mày – OK, OK, tôi biết cậu đai đen lục đảng!8!, đừng coi thường cánh tay của tôi…”

[7'> Bỏ

[8'> Lục đẳng huyền đai: đẳng cấp trong võ karate

Cô đi càng nhanh hơn.

Phía trước đại sảnh dựng lên một sân khấu hình bán nguyệt, hai bên căng màn che nhung thiên nga, nối với cửa ngách làm thành sân khấu tạm thời. Các cô gái của từng phòng ban đứng trên sân khấu tranh tài khoe sắc, từ talk showß'>, đến cắt may thời toang, biểu diễn trên sân khấu chữ T,… tiết mục nào cũng đặc sắc, An Tín xem mà há hốc mồm.

[9'> Hùng biện.

Tài năng, thật sự là quá tài năng. Cô không thể ngờ, những đồng nghiệp thường ngày bị bó buộc km mít trong bộ đồng phục lên sân khấu lại trở nên hoạt bát đến vậy, nhìn Trương Mỹ Nhã khoác áo lông chồn chẳng ăn nhập gì, diễn vai mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết đến là thành công, cô cười đến lú cả người.

Bi kịch rất nhanh đã đến.

An Tín đứng bên cánh gà sân khấu, đột nhiên từ trong màn sân khấu thò ra một bàn tay, không nói không ràng tóm cổ cô lôi ra sau sân khấu. Nừ tổ trưởng tổ khai thác của tổng bộ liên tục hẻt hò gì đó, cùng lúc đó cùng có rất nhiều người xông đến bên cạnh du thuyếtt10'>, cô nghe một lúc, hiểu được đại khái vấn đề.

[10'> Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chù trương của mình.

Tổ khai thác không có tiết mục tham dự, bèn mời đoàn Dự kịcht11'> của tinh đến diễn, diễn viên nam Dương Ngọc Xuân vừa gọi điện thoại, nói bị tắc đường không tới được… nhưng diễn viên nừ thì đà hóa trang xong xuôi ngồi đợi rồi, tiết mục tiếp theo là tới họ hát “Hoa Tường Hội”.

[11'> Còn gọi là tuồng Hà Nam, là một trong những loại tuồng săn khấu có tầm ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc, lưu hành ở khu vực tỉnh Hà Nam.

An Tín sống chết bíu chặt khung cửa kêu: “Tôi biết mọi người muốn tôi làm gì rồi, nhưng mà!!! Dự kịch không phải cứ lôi đại một người lên là hát được đâu!!!”

Tổ trưởng lừ mắt ra hiệu, lập tức mấy bà chị xinh đẹp nhào lên, ba chân bốn cẳng lôi An Tín đến trước bàn hóa trang, thay đồ cho cô.

“Đợi đã, phải bó ngực cô ấy lại”. Một giọng nói dịu dàng cất lên.

An Tín vô cùng kinh hãi quay đầu lại. Một diễn viên nữ mặc váy màu hoa đào đứng cạnh đó, thân hình thon thả tựa nghiêng vào thành bàn, đang giơ hai ngón tay trắng ngọc ngà kẹp điếu thuốc. Chỉ xét tướng mạo, thì trông rõ là dịu dàng.

An Tín ôm khư khư ngực, với cái vòng một 34C này của cô, còn bó vào nữa thì thành màn hình phảng mất. “Để cho tôi chút đường cong đi mà, tôi không muốn làm thước cặp đâu”.

Nhưng trứng làm sao chọi được với đá. Tổ trưởng hạ lệnh một cái, An Tín liền bị người ta quấn chặt ngực lại, đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Cô luyện hít thở lấy hơi dưới sự chỉ bảo của diễn viên nữ, mấy bà chị xinh đẹp bên cạnh nhanh chóng giúp cô thay phục toang.

Lúc lên sân khấu, An Tín lại bắt đầu thấy sợ. Cô bíu chặt lấy cửa, thò đầu ra quan sát động tĩnh ngoài rèm sân khấu, nghe rõ mồn một tiếng khách khứa ồn ào náo nhiệt chờ đợi phía dưới.

“Đi thôi”. Tổ trưởng đẩy cô. Cô không nhúc nhích.

Đột nhiên một cú đạp điếng người hạ cánh xuống quả mông đang vểnh lên của cô, cô đau khổ nhận ra, cô đã bị tổ trưởng tỷ tỷ bán đứng như thế đấy.

Anh đèn treo trên đỉnh đuổi theo bóng người trên sân khấu.

An Tín loạng choạng lao lên sân khấu, phía dưới lác đác vỗ tay, chào mừng tổ Dự kịch lần lữa mãi cuối

cùng cũng có người xuất đầu lộ diện rồi. Khóe mắt cô chỉ lướt thấy bóng người đông nghịt, đành liều một phen, thuận đà bị đá đít ra lại lao vào cửa ngách phía bên kia.

“Sợ chết mất thôi, sợ chết mất thôi”. An Tín lôi mũ xuống quạt lấy quạt để.

Tổ trưởng tỷ tỷ hừng hực khí thế bước đến: “An Tín! Đến cô rồi! Diễn viên nữ đã bực mình lắm rồi!”

An Tín bấu chặt khung cửa sống chết không buông, tổ trưởng nghiến răng, giơ chiếc giầy gót nhọn bảy phân, giáng thẳng xuống cái mông be bé xinh xinh của cô đánh bụp một tiếng. Lần này dùng lực cực đại, cô bưng mông xuýt xoa bị đá ra khỏi cửa.

Mũ của cô rơi ra, lăn tới trước sân khấu, bên dưới cười rộ lên.

Có thể suy ra, Ngọc Lang khôi ngô anh tuấn trong Dự kịch lúc này bị cô gái xui xẻo là cô sắm vai, đã mất phong độ thì chớ lại còn gượng gạo, thêm vào đó là màn chào sân khấu với tạo hình kiểu chó nữa, đám khách quý chờ đợi cả buổi tối không bò lăn ra cười mới là lạ.

Trương Mỹ Nhã ở phía trước la lên “Nha đầu xướng tiểu sinh, soái ca sắm vai nữ nhân, diễn đi cho xem cái nào!”

An Tín kinh hãi tột độ, nằm bò trên sàn nhìn về hướng cánh gà. Chỉ thấy nữ diễn viên nhìn cô bó ngực khi nãy đang giở lan hoa chỉ [12'>, kéo ống tay áo, che mặt cười thẹn thùng.

[12'> Ngón tay xếp thành hình hoa lan.

Hóa ra anh ta là đàn ông à! Nhưng anh ta đã xem hết cả show trình diễn nội y Hello Kitty của cô ở sau sân khấu mà!

An