gươi…
-Bốp!
Một cái tát tai dồn hết sức lực. Lâm Nghi đánh để trút đi bao nỗi hận. Nhũ nương lại nghĩ khác….Hành động ấy là do muốn bảo vệ danh tiết của mình. Vì thế bà vội thét lên:
-Người đâu…Người đâu…Có người đột nhập Phượng Nghi cung.
-Người đâu…
Giọng ai vang lên lanh lảnh. Nghi phi định thần. Trước mặt nàng là gương mặt xinh đẹp nhưng lại đầy sự hả hê, thích thú của Mạnh Khiết -Mạnh phi nương nương. Nàng ta chỉ vào Hàn Viễn, ban lệnh cho Cấm vệ quân:
-Gã này tùy tiện xông vào Phượng Nghi cung, xúc phạm phượng thể của Nghi phi. Người đâu…Bắt hắn vào đại lao, chờ hoàng thượng xử lý. Mau lên!
Chương 36: Quyền Lực Có Nghĩa Gì
Ads Hàn Viễn trước nay ở kinh thành vẫn không có nhiều người biết đến. Đột ngột hắn được triệu về kinh, thăng tiến nhanh chóng, sánh ngang hàng cùng Bạch Phượng Khanh gây ra không ít bất bình trong lòng các quan trong triều. Đa số đều không phục. Nhưng hắn là sủng thần của hoàng đế, đương nhiên không ai dám chạm vào.
Bây giờ Hàn Viễn lại phạm một tội lỗi lớn. Ong bướm với phi tử của hoàng đế, lại là Nghi phi không kém phần được yêu thương sủng ái. Người bàng quan nhất cũng hồi hộp lo sợ giông gió đến. Kẻ đố kỵ cùng Hàn Viễn thì nhất quyết không bỏ qua cơ hội này.
– Tâu bệ hạ…Hàn Viễn khi quân phạm thượng, xin bệ hạ trị tội làm gương.
– Tâu bệ hạ…Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm uy tín hoàng gia bị ảnh hưởng. Chúng thần cầu xin bệ hạ, trị tội hắn làm gương.
– Chúng thần xin tấu trình bệ hạ…
Trên ngai vàng, Vũ đế nhíu mày…Hắn đang vô cùng khó xử. Chuyện của Hàn Viễn và Nghi phi đã kinh động đến triều thần như thế. Nếu không xử nghiêm thì đám quan “già” luôn coi trọng lễ giáo này quyết sẽ không bỏ quá. Trần lão thượng quan là một minh chứng. Ông ta trên tay cầm thiên giảng được tiên đế ban cho, cương quyết đòi Vũ đế phải xử nghiêm Hàn Viễn làm gương.
– Bệ hạ chắc còn nhớ, Nghi phi có thân phận thế nào? Nếu chuyện này người không xử nghiêm Hàn Viễn thì Nghi phi nương nương không tránh khỏi liên lụy…Mong bệ hạ suy nghĩ kỹ…
Trần thượng quan mang chuyện Nghi phi ra nhắc nhở Vũ đế. Hắn làm sao không nhớ. Lâm Nghi vốn đã khiến nhiều người bất bình khi được phong phi tử, bây giờ xảy ra chuyện lớn, bọn họ có thể đặt nghi vấn cho là nàng thông gian cùng Hàn Viễn. Bây giờ tiếng tai chỉ ngừng ở mức ” Hàn Viễn nảy sinh tà tâm nên xúc phạm phi tử hoàng đế”, nếu xử lý theo hướng này thì chỉ có mình Hàn Viễn chịu tội, Nghi phi chỉ là nạn nhân tránh được liên can.
Xúc phạm phi tử hoàng đế…Nhẹ thì bị trăm roi, cắt đi mọi tước lộc, nặng sẽ bị chém đầu…
Mạnh phi không tránh được sự đắc ý trong lòng. Hôm đó thám tử hồi báo cho nàng biết là hoàng thượng cho Cấm Vệ Quân đưa Nghi phi trở về Phượng Nghi cung…Thái Mẫn lại vừa vào trong. Nàng ta không khỏi suy đoán đến khả năng Vũ đế vì Thái Mẫn nên mới thẳng thừng gần như muốn đuổi Nghi phi đi như thế. Nàng định theo sau, thêm dầu vào lửa để Nghi phi và Thái Mẫn trở mặt, không ngờ lại nhìn thấy Hàn Viễn vội vội vàng vàng đến Phượng Nghi cung. Mượn cớ vào thăm viếng sức khỏe Nghi phi, Mạnh phi bước vào, không ngờ lại thấy được màn đặc sắc này…Nếu không có Tiểu Song, nô tỳ cùng vào và trông thấy Nghi phi có hành động kháng cự lại Hàn Viễn, nàng ta cũng sẽ không ngần ngại đem cho hai người tội lỗi thông gian…Khi đó vị sủng phi yêu quý nhất của hoàng đế không còn địa vị, bệ hạ dù yêu thương nàng đến mấy cũng không dám vượt mặt các đại công thần, nhẹ nhất cũng phải biếm Nghi phi vào lãnh cung. Thái phu nhân thân phận hèn kém…Hoàng thượng yêu thương nàng đến mấy cũng chẳng thể đưa Thái Mẫn lên ngôi hoàng hậu…Lúc đó, người có địa vị trong các phi tử sẵn sàng lên ngôi hoàng hậu là ai? Chỉ có Mạnh phi nàng…
Nhưng phụ vương lại cho người đưa tiếp Mật lệnh. Họ muốn nàng thừa cơ diệt trừ Hàn Viễn trước. Bá quan trong triều ít người biết Hàn Viễn song mật thám Bắc quốc lại dò được tin cơ mật. Nhiều khả năng hắn chính là Nguyên soái thần bí của Vũ đế. Chưa ai nhìn thấy mặt vị Nguyên soái huyền thoại đó. Chỉ biết hắn điều binh khiển tướng, xông pha trận mạc như chỗ không người. Võ công tài trí đều vượt xa nhiều người,. Cùng với Bạch Phượng Khanh mưu sĩ, Nguyên soái thần bí chính là linh hồn của quân đội bách chiến của Vũ đế, cùng hắn chinh phạt chư hầu…Hàn Viễn không thể chỉ có thân phận tầm thường mà được tin tưởng đến như thế được…Diệt Hàn Viễn, hiện là nhiệm vụ của Mạnh phi.
Nhận lệnh, nàng nhanh chóng cho người gièm pha chút chuyện, khích bác các trọng thần…Họ cũng không muốn vị trí của mình lung lay. Hàn Viễn là một hiểm họa cho quyền lực mà bọn họ đang muốn thâu tóm. Thế là cùng bắt tay vào trong triều nội…Vì lợi ích quốc gia thì ít, lợi ích của bản thân mới là điều quan trọng hiện thời.
– Tâu bệ hạ…
– Tất cả lui đi! Lui!
– Tâu bệ hạ…
– Lui!
– Bệ hạ….Nếu người không xử lý tội phạm, chúng thần sẽ quỳ ở đây mãi. Cầu bệ hạ minh giám…
– Bệ hạ minh giám…
– Các khanh…Các khanh muốn ép ta phải không?
Vũ đế không còn bình tĩnh nữa. Hắn hét lên. Sự phẫn nộ của đức vua khiến một số vị đại thần tái mặt. Song Trần thượng quan thì vẫn bình thản.
