XtGem Forum catalog
Đơn giản là yêu

Đơn giản là yêu

Tác giả: Blue Rose

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

g vì cô đã tìm được người thân. Niềm hạnh phúc đoàn tụ lan toả khắp ngôi nhà.

.

Trong căn phòng, ba người ngồi đối diện nhau. Sự căn thẳng hồi hộp, tràn trề.

– Cháu đã nói cho Ngọc My biết chưa ?

– Vẫn chưa, cháu không muốn cô ấy bi quan

– Bên đây có bác sĩ giỏi, ta nghĩ cần đưa nó đi khám.

– Dạ. Tùy theo gia đình sắp xếp ạ

– Ừm, ta nghĩ cũng đến lúc phải cho con bé biết được bệnh tình của nó rồi.

– Dạ, cháu sẽ tìm cách nói thưa bác.

Phía xa xa, có một người hoàn toàn đứng bất động, ánh mắt anh hiện đầy nỗi lo sợ. Khi Minh Lâm vừa bước ra, Minh Phong nhìn anh gấp gáp

– Ái….. Ái My bị Tim sao ?

Anh không tin, một người khoẻ mạnh như cô vậy mà lại mắc căn bệnh tim kia sao. Vừa nãy Trúc Anh đã dẫn Ái My đi chơi khu vui chơi mất rồi,mà với tình hình của cô nếu chơi ngôi nhà ma, tàu lượn siêu tốc có nước chết. Minh Phong hi vọng không phải, hi vọng chuyện anh nghe thấy là sự giả dối. Nhưng có lẽ không như anh mong muốn.

– Như cậu đã nghe, Ái My bị tim giai đoạn cuối

– Không không, nhanh nhanh lên, Ái My đang đi khu vui chơi. Với tính Trúc Anh thì chắc sẽ dẫn cô ấy chơi ngôi nhà ma, tàu lượn.

Minh Phong vừa dứt câu, thì Minh Lâm đã biến mất dạng. Anh cũng chạy đi theo với hi vọng ngăn cản kịp Trúc Anh.

Chương 52: Chuyến Đi Paris 3

Vừa đáp chuyến bay, Ái My và mọi người đã sang nhà bố mẹ nuôi của cô tá túc. Đây là ý định của Minh Lâm vì nếu nhỡ bệnh cô tái phát mà trong khách sạn mỗi đứa một phòng thì khó biết lắm.

Cô có một người chị nuôi tên là: Trương Hoàng Ngọc Chi lấy họ thật của cô. Năm nay chị cô đã hai mươi rồi nhìn rất trẻ như nữ sinh cấp 3 vậy.

Bố mẹ cô cũng bất ngờ khi cô đến đây vì giải thưởng cuộc thi kia, cũng lâu rồi không có nói chuyện qua điện thoại nên bà và cô cũng có nhiều chuyện để nói. Ba chuẩn bị phòng cho mọi người nghỉ ngơi, đương nhiên nam thì chung phòng nữ thì chung phòng rồi.

Ba ngày trôi qua thật không mấy thú vị với mọi người nhưng với cô đầy hào hứng. Cô kể cho gia đình cô nghe hết chuyện này đến chuyện khác kể cả chuyện của anh trai cô nữa. Họ rất vui mừng vì cô đã tìm được người thân. Niềm hạnh phúc đoàn tụ lan toả khắp ngôi nhà.

.

Trong căn phòng, ba người ngồi đối diện nhau. Sự căn thẳng hồi hộp, tràn trề.

– Cháu đã nói cho Ngọc My biết chưa ?

– Vẫn chưa, cháu không muốn cô ấy bi quan

– Bên đây có bác sĩ giỏi, ta nghĩ cần đưa nó đi khám.

– Dạ. Tùy theo gia đình sắp xếp ạ

– Ừm, ta nghĩ cũng đến lúc phải cho con bé biết được bệnh tình của nó rồi.

– Dạ, cháu sẽ tìm cách nói thưa bác.

Phía xa xa, có một người hoàn toàn đứng bất động, ánh mắt anh hiện đầy nỗi lo sợ. Khi Minh Lâm vừa bước ra, Minh Phong nhìn anh gấp gáp

– Ái….. Ái My bị Tim sao ?

Anh không tin, một người khoẻ mạnh như cô vậy mà lại mắc căn bệnh tim kia sao. Vừa nãy Trúc Anh đã dẫn Ái My đi chơi khu vui chơi mất rồi,mà với tình hình của cô nếu chơi ngôi nhà ma, tàu lượn siêu tốc có nước chết. Minh Phong hi vọng không phải, hi vọng chuyện anh nghe thấy là sự giả dối. Nhưng có lẽ không như anh mong muốn.

– Như cậu đã nghe, Ái My bị tim giai đoạn cuối

– Không không, nhanh nhanh lên, Ái My đang đi khu vui chơi. Với tính Trúc Anh thì chắc sẽ dẫn cô ấy chơi ngôi nhà ma, tàu lượn.

Minh Phong vừa dứt câu, thì Minh Lâm đã biến mất dạng. Anh cũng chạy đi theo với hi vọng ngăn cản kịp Trúc Anh.

Khu vui chơi

Không kịp nữa rồi, Trúc Anh nhanh hơn bọn họ nghĩ. Cô đã dẫn đầu đi vào chơi tàu lượn mất rồi. Hai anh chỉ biết đứng nhìn sắc mặt Ái My thôi, có chút tái nhợt, vẻ mặt đầy lo sợ.

Phía trên cao người Ái My đổ mồ hôi rất nhiều, nỗi lo lắng không biết tự đâu chạy đến. Cô vịn thanh sà ngang trước mặt rất chặt, tay cô run lắm, tim cô nhói lên khiến cô cảm thấy khó chịu, hơi khó thở một chút.

Đoàn tàu càng lên cao, Ái My càng cảm thấy nghẹt thở, chỉ cần lên một chút nữa thôi thì cô chắc chắn ngất ngay và luôn. Nhưng cũng may nó hạ xuống và ngừng lại một cách an toàn. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Rời khỏi đoàn tàu, Ái My hoa mày chóng mặt, vẫn còn cảm giác nghẹt thở. Minh Lâm, Minh Phong lại đỡ cô, lau mặt cho cô giúp cô tỉnh táo hơn nên từ từ cô cũng thở được và tỉnh hẳn. Ai đó nhìn cô đầy chán ghét.

– Tiếp thôi, chúng ta đi Ngôi nhà ma _ Trúc Anh lên tiếng và ngay lập tức bị bác bỏ

– Không được _ Cả hai anh em Minh Lâm lên tiếng khiến mọi người kể cả Ái My cũng khó hiểu.

– Tại sao ?

– Sức khoẻ Ái My không tốt

– Không sao, em vẫn ổn, đi chơi thôi. Minh Lâm đừng bỏ bạn gái anh thế chứ.

Hai chữ bạn gái sao lại nặng nề đối với cô như thế.

Không ngăn cản được cô nên mọi người cùng đi vào ngôi nhà ma. Đây chính là địa điểm thích hợp, thời cơ thích hợp để ai đó ra tay. Ái My hơi mệt nên đi chậm lại với mọi người, do bên trong tối quá không ai nhìn thấy ai được. Trúc Anh đi lùi lại gần sát Ái My, giả ma hù cô khiến Ái My hoảng hốt lo sợ, nghẹt thở, cô định hét lên nhưng rất khó, cơn đau tim lại kéo đến. Ánh mắt Trúc Anh đầy sự thỏa mãn, Ái My ngừng lại cô khó thở, tim cô lại đau vô cùng, trong bóng tối cô không thể níu lấy ai vì căn bản cô không hề thấy ai.

– Cứu….. cứu…. _ Tiếng kêu cứu yếu