
ự, đôi môi anh đào rất nhợt nhạt, khuôn mặt trắng bệt hiện rõ. Khẽ cử động, đôi mắt cô mở ra…….
– Ái My……. Ái My, mày đang ở đâu ? _ Tiếng hét của Ái Di.
Trong khi đang mệt mỏi, cô vẫn nhớ đến việc Dương nói là Ái My mất tích trên đường đi tìm cô. Cô thấy có lỗi với My, sao cô lại chạy đi để My đi tìm ? Giờ My lại mất tích, tất cả là lỗi tại cô. Tiếng nói của Ái Di kèm theo tiếng nấc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô.
– Ái Di….. Ái Di tỉnh lại _ Dương
– Ái My…… Thiên Dương Ái My đã tìm được chưa ?_ Ái Di ngồi dậy, nước mắt lấm lem
– Rồi nhìn sang bên cạnh kìa _ Dương trấn an cô.
Ái Di nghe lời quay sang nhìn thì thấy Ái My đang nằm bất động tại đấy. Cô khẽ thở phào một cái rõ đỡ lo lắng hơn là Ái My không thấy đâu.
– Anh Hải…………. anh ơi……….. _ Tiếng nói yếu ớt khàn khàn của Ái My vang lên làm thức tĩnh mọi người.
– Ái My…… tỉnh đi….. Ái My _ Tuấn chạy lại gần cô, thản nhiên nắm tay cô.
Tim anh bây giờ rất đau, thà là để anh chịu chứ đừng bắt cô phải chịu. Thà là anh nằm đây chứ đừng để cô nằm đây. Đêm hôm mà không tìm được cô, anh như bị sock nặng, tim anh lúc đó đã xác định rằng hình bóng của cô ngày một rõ nét hơn. Và anh đã nhận ra là đã yêu cô mất rồi……. Không tìm được cô, anh lo lắng hơn ai hết nhưng cũng may là ông trời thương anh đã để cô trở về bên anh……
– Anh Hải, anh đang ở đâu ?_ Ái My vẫn trong cơn sản. Người cô gọi tên chỉ duy nhất Ái Di & Minh Tuấn biết là ai.
– Tỉnh lại đi, Ái My….. mở mắt ra…… tao là Ái Di nè _ Ái Di
– Là….. là mày sao ? Ái Di ? Mày không sao chứ ?_ Ái My mở mắt một cách mệt mỏi
– Ừm, tao xin lỗi. Mà sao đêm đó, mày đi đâu, sao mọi người không tìm được mày ?
– Tao không biết, tao chỉ biết khi tao đang đi hướng đến gần quán Mouse, thì đột nhiên khó thở và rồi là một màu đen. Khi tỉnh lại tao thấy mình đang nằm một góc ở sân vận động BAL. Thế là tao đi bộ về đây.
– Sao ? Sân vận động BAL ?_ Dương & Tuấn gần như hét lên
Chẳng phải sân vận động đó là chỗ anh và Tuấn đã tìm được Ái Di sao ? Sao khi đó anh lại không thấy Ái My ? Hay hôm đó do mưa tạt quá lớn làm anh không nhìn thấy ? Sao Ái My đang đi hướng Mouse khi tỉnh lại đang nằm ở sân vận động ngữợc hướng Mouse ? Sao lại khó thở ? Màu đen bao phủ ? Thực hư là sao ? Chẳng lẽ có người đứng sau chuyện này ????
************
( Chap hơi ngắn, nếu tối rảnh post tiếp )
Chương 27: Xưa Là Chị Em Thúy Kiều, Nay Là Chị Em Ái My
– Có chuyện gì sao ?_ Di
– Không có gì, chỉ là ngạc nhiên thôi _ Tuấn cười trừ
– Cám ơn các anh đã ở lại vì tôi _ Ái My lên tiếng
– Không có gì, cô nghỉ ngơi, uống thuốc lấy lại sức đi rồi trở lại căn hộ _ Lâm đưa toa thuốc
– Tôi biết rồi, mà Minh Lâm, anh lại đây _ Ái My
– Chuyện gì _ Lâm nghe theo lại gần cô và ghé sát tai vào gần miệng cô
– Happy birthday. Chúc anh có một sinh nhật vui vẻ, tối nay đi ăn mừng với chúng tôi, anh không được từ chối nha _ Cô thì thầm vừa đủ để anh và cô nghe.
– Ái My cô…. _ Lâm đơ người, đáp lại ánh mắt khó hiểu của anh cô chỉ cười nhẹ. Sau đó cô liếc mắt qua Ái Di thầm báo tin.
– Thôi, Ái My khoẻ lại rồi, The Prince và Voice nên về đi, hôm sau bác mời cơm các cháu nhé.Cám ơn các cháu rất nhiều._ Mẹ cô lên tiếng.
– Uhm, các anh về đi, em sẽ nhắn tin sau cho các anh nha _ Ái Di mỉm cười
– Uhm, tụi anh về trước nha, Ái My nghỉ ngơi cho khoẻ đi nha. Bye em _ Tuấn cười
– Nhóc ráng khoẻ lại đi, anh dẫn nhóc đi ăn kem nha _ Voice xoa đầu cô rồi tạm biệt cô và rời khỏi căn phòng.
Mọi người trong phòng đã rời đi hết, căn phòng rộng lớn chỉ còn hai cô gái có gương mặt trắng bệt đang thơ thẩn trên hai chiếc giường. Ái My đã ở trong mưa cả một đêm qua, cũng may là cô không trúng gió chứ nếu không chắc giờ cô phải nhập viện.
– Ái Di đừng buồn nữa, tao không cho phép mày lưu luyến hạng người đó, hắn không xứng
– Biết rồi. Mà này, nếu có người thích mày thì sao ? _ Di chuyển đề tài nhưng câu hỏi của cô đầy ẩn ý
– Ý mày là sao ? Vụ gì nữa đây ?
– Thì tao cảm thấy có người thích mày đó
– Who ?
– Minh Tuấn, Thiên Dương
– Mày dầm mưa nên sốt à ? – Cô đưa tay lên trán Di – Nóng cao rồi, vào viện thôi _Cô cười đùa
– Tao không giỡn _ Di nghiêm túc
– Rồi không giỡn, ok ?
– Trả lời tao đi
– Thì lúc tỏ tình đi rồi tính chứ giờ mày hỏi ngang sao tao biết đường trả lời. Mà Tuấn là bạn tao còn ông Dương là kẻ thù của tao làm sao thích tao được.
– Ừ
– Hình như có chuyện gì với mày phải không ? Nói tao nghe
– Ờ, thì không có gì đâu…
– Thật không ? Giấu thì đừng tìm tao nữa nha _ Ái My vờ dỗi
– Thì chỉ là là say nắng tí thôi
– Thiên Dương phải không ?
– Ờ, ờ…. _ Di lấp ba lấp bấp
– Biết ngay mà, tao không cướp người mày thương đâu, chỉ cần mày hạnh phúc và quên được Thiên Quốc, tất cả tao nhường cho mày.
– Thiệt hông ??? Luôn cả Voice à, người mày thầm thương trộm nhớ, ngày nhớ đêm mong được gặp mặt hả ? _ Di cười ranh ma
– Ừ, nhường luôn đó _ Cô cũng cười
– Vậy để tao kêu anh Voice dẫn tao đi ăn mới được.
– Thôi , bàn vụ tối nay xem.
– Ok, lại đây.
6 PM
<<< Cốc Cốc >>>
– Vào đi
– Mẹ ơiiii