Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216213

Bình chọn: 8.00/10/1621 lượt.

lát sau…Anh ta đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tiền ở dưới bàn uống nước rồi bước ra về.Tiếng chuông gió phía ngoài cửa kêu leng keng…Hùng dè dặt ngẩng mặt lên ….bỗng thấy Tuấn Anh vẫn đang đứng ở cửa hướng mắt về phía mình….ánh mắt xa xôi…cô độc.—————————————————————————Aren’t you somethin’ to admire, cause your shine is somethin’ like a mirror

And I can’t help but notice, you reflect in this heart of mine

If you ever feel alone and the glare makes me hard to find

Just know that I’m always parallell on the other sideCause with your hand in my hand and a pocket full of soul

I can tell you there’s no place we couldn’t go

Just put your hand on the glass, I’ll be tryin’ to pull you through

You just gotta be strong CHƯƠNG 55: ĐỢI MỘT LỜI CHIA TAY (4)( Em làm anh dâng trào cảm xúc không phải hay sao? Bởi vì ánh nơi em rực rỡ giống như một tấm gương lớn. Và anh không thể cưỡng lại được, hình ảnh của em phản chiếu trong trái tim này.Nếu như em từng cảm cô đơn và ánh hào quang khiến anh khó kiếm tìm.Chỉ cần em hiểu rằng anh sẽ luôn luôn song song ở phía bên kia chiếc gương để dõi theo em…Vì anh luôn nắm chặt tay em và trao trọn tâm hồn này.Anh chắc rằng chỉ cần chúng ta ở bên nhau chẳng có nơi nào là chúng ta không thể đến.Anh sẽ luôn ở đây níu giữ em với hiện tại. Cố giúp em thoát ra khỏi mọi thứ.Hãy mạnh mẽ lên nhé em yêu)……………………..Nắng đã tắt hẳn, con đường sáng dần với đủ ánh điện hắt ra từ vỉa hè. Một làn gió hanh hao những cành hoa bằng lăng khẽ rung rinh, là do nắng hay do gió mà bằng lăng đã sớm phai màu rơi rụng đầy một khoảng sân.An cầm thìa lên xúc một miếng thạch đưa lên miệng, miếng thạch ngọt lịm của một thuở nay trở nên đắng ngắt nơi cổ họng. Nhưng cô vẫn thản nhiên nuốt nó xuống, tựa như nuốt vào tâm can mình một thứ tình cảm vốn tưởng ngọt ngào nay lại trở thành đắng ngắt.– Quán này có vẻ nổi tiếng với món này. Tôi cũng nên dùng thử.Hoàng chỉ tay vào cái cốc trước mặt mình, vẫy phục vụ lại gần.– Cho thêm một cốc như thế này nữa.Rồi anh đan tay vào nhau chờ đợi cô lên tiếng. Nhưng cô chẳng nói gì cắm cúi ăn cho đến khi món Hoàng gọi được đặt trước mặt anh. Hoàng đưa một thìa nhỏ lên miệng, vị ngọt lịm của kem lẫn dâu tây chua chua khiến anh khẽ nhăn mày.– Hoàng không thích ăn cái này. Giọng An rất nhỏ.– Cô nói là tôi..?– Anh ấy không bao giờ ăn được thứ gì mà vừa chua vừa ngọt, mỗi lần bị ép mặt anh ấy cũng hơi nhăn vào như thế. Trước đây tôi và anh ấy khi chưa quen anh ấy…tôi không nghĩ anh ấy lại khảnh ăn như thế.– Tôi cũng không thích món này.An hơi thoáng cười, đôi mắt cụp xuống bàn, chắc lúc này cô cũng nên nhắc cho anh ấy biết rằng mình chính là Hoàng chăng?– Người tôi thích đầu tiên không phải là Hoàng. Tôi và anh ấy lúc trước thậm chí còn ghét nhau, không bao giờ nói chuyện với nhau…Chẳng thể ngờ được lại thành ra như thế này.– Vì sao?– Đôi lần có hỏi vì sao anh lại ghét em..Hì… nhưng anh ấy nói qua lâu rồi chẳng nhớ vì sao chúng tôi không thèm nói chuyện với nhau, chắc sợ tôi giận. Nhưng tôi đoán có lẽ anh không thích những người hay khóc, còn tôi thì không thích những người ngông ngênh bất cần như anh ấy.– Sao cô lại yêu Hoàng?An mỉn cười nụ cười quá đỗi ngọt ngào khiến Hoàng ngạc nhiên, anh phát hiện ra rằng khi cô hồi tưởng lại quãng thời gian đó cô cảm thấy hạnh phúc, có lẽ đó là những kỉ niệm ngọt ngào của cô và anh.– Tôi cũng không biết lý do là gì. Dù tôi biết anh ấy ngay từ đầu đã không phải dành cho mình, nhưng mỗi lúc tôi cần anh ấy lại luôn ở bên cạnh làm mọi điều để tôi vui. Ngoảng mặt hướng nào cũng chỉ muốn hướng về phía anh ấy. Giống như một ngôi sao Bắc Đẩu, dù có cố gắng thế nào cũng không thể không nhìn về hướng ấy…nếu không muốn bị lạc đường. Đây là nơi lần đầu tiên chúng tôi bắt đầu quen nhau. CHƯƠNG 55: ĐỢI MỘT LỜI CHIA TAY (5)– Đó có phải là lý do…lần đó đến nơi này tôi thấy cô.Không muốn trả lời câu hỏi ấy, cô vẫn nhẹ nhàng kể tiếp câu chuyện của mình.– Hôm ấy, chúng tôi có một buổi tụ tập sau khi tập kịch ở trường. Mọi người bày ra trò chơi ai làm đổ cột gỗ thì bị phạt ăn thanh bánh dài cho đến khi chỉ còn thừa một mẩu mới được bỏ qua.. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, tôi và anh ấy chẳng may bị ghép cùng một đội, tôi xui xẻo làm đổ cột gỗ và phải chịu phạt cùng anh ấy.Ánh mắt An thoáng mờ màng, hồi tưởng lại mọi thứ trước mắt mình.. như vừa mới đây thôi cô và anh vẫn còn ngồi đối diện nhau miệng ngậm cái bánh dài. Trái tim cô đập liên hồi khi bờ môi anh ấy chạm vào môi cô, khi anh ấy cố tình cuốn cô vào nụ hôn bất ngờ ấy …lúc này cô vẫn còn cảm giác được bờ môi ấy…lạnh lẽo…nhưng thân thuộc.– Nhưng anh ấy không chịu cắn đứt miếng bánh mà đã hôn tôi trước mặt người tôi thích, anh ấy đã khiến tôi khóc ngất ngay sau cái nụ hôn thô bạo ấy. Rồi an ủi lại tôi rằng : “ Cô có cần làm quá lên vậy không, chỉ là một nụ hôn thôi mà”. Anh ấy đúng là một kẻ đáng ghét phải không?Hoàng ngồi lắng nghe, dõi theo đôi mắt đang lảng vảng nhìn đi đâu đó của cô, đôi môi chốc chốc lại


Polaroid