
giời ơi.Hùng cười khẩy, nhìn My với ánh mắt đầy khinh bỉ nói.– Không ăn được tính đạp đổ.– Ôi giời ơi…chủ quán đánh khách….– Thôi… An lay tay Hùng.Hắn gật đầu, lôi điện thoại ra.– Alo, anh Trung ở phường phải không ạ. Anh đến ngay quán em được không ạ, có khách uống nước không trả tiền mà còn ăn vạ ở đây không chịu đi.– Ôi giời ơi. My vẫn kêu như lợn rống ở dưới đất. CHƯƠNG 47: HIỂU LẦM (2)– Vâng, anh đến ngay ạ, vâng cảm ơn anh.Nói rồi cúp máy, bỏ mặc My ngồi kêu khóc trên đây hắn đi xuống quầy lễ tân phía dưới yêu cầu đóng quán sớm, và giao cho nhân viên thu ngân khi công an đến thì ra phường làm việc cùng với họ, rồi kéo An đi tìm Sơn với Tiến.– Có sao không? An lo lắng hỏi.– Không sao. Phường đến lôi cái con điên ấy đi là xong.– Sợ khách họ …– Không sợ, hôm nay quán cũng vắng khách, tầng 2 cũng không ai ngồi mà, họ ở bên dưới cùng lắm chỉ nghĩ con điên ấy bày trò thôi. Gậy ông thì đập lưng ông, sao phải lăn tăn. Giờ thì đi tìm cái Sơn đã.– Tao vừa nhắn cho anh Tiến rồi, anh ấy nói đang ở khu này.Hùng liếc vào điện thoại của An đọc tin nhắn rồi, gật đầu phóng vội đi.………………Mất khá lâu đi lòng vòng An và Hùng mới gặp đươc Tiến.– Anh đã tìm thấy chưa?– Liệu em ấy có về nhà không?Hùng lắc đầu nói.– Không, bọn em qua nhà rồi, không thấy ai.– Không hiểu đi đâu nữa. Thôi mình có lẽ vào khu này xem sao, biết đâu cô ấy lại đang ở trong trung tâm thương mại này.Tiến nhìn vào khu trung tâm thương mai trước mặt. Hùng khẽ mỉn môi dù hắn biết An nghe sẽ khó chịu nhưng vẫn nói.– Ha ha ha….Khu này An là rành nhất.Và cái Hùng nhận được là một cái véo thật mạnh của An. Tiến không hiểu chuyện gì định hỏi nhưng lại thôi, anh không biết chỗ này cách khu chung cư của Hoàng chẳng bao xa.– Có định vào trong không?– Thôi anh vào trước bọn em tìm bên ngoài, có gì gọi điện cho nhau nhé. Gửi xe bên ngoài luôn đi anh ak, em thấy cái trung tâm này chuẩn bị đóng cửa đến nơi rồi.– Ừm…vậy cảm ơn các em.Nói rồi, Tiến phóng xe đi gửi, còn Hùng thì đi thẳng lên.– Tao nghĩ phải ra mấy cái cầu mà tìm ấy. An thì thầm.– Ha ha…mày có dở không, cái Sơn nó không như mày đâu, lo làm gì cho mệt người, có khi đang ngồi ăn ở đâu đó rồi cũng nên. Vừa mới nhắc đến, có quán phở này muốn vào ăn rồi đi tìm tiếp không?– Bạn mày bỏ đi, mà vẫn còn ăn được, pó tay …dửng dưng như không thế là sao?Nghe An nói, Hùng cười càng to hơn.– Ha ha ha…thôi thì tao nói cho mày biết nhé, tao thừa biết cái Sơn ở đâu. Anh Tiến giờ có lục tung cả cái Hà Nội này lên cũng không thể ngờ được chỗ nó ở đâu.– Cái gì?– Nó đang ở nhà anh ấy, chắc đang làm một giấc trong phòng ngủ rồi.– Sao?Vừa nói Hùng vừa đỗ xe trước quán phở.– Lại còn sao nữa. Trước khi con điên My đến gặp nó, nó đã bảo với tao lần này sẽ thử lòng anh ấy mà.– Trời thế mà đến tao mày còn giấu. Nó diễn như thật thế ai mà không sợ. Sao mày không bảo Tiến luôn để anh ấy tìm toán loạn cả lên thế. Khổ thân anh ấy. An kinh ngạc kêu lên. CHƯƠNG 47: HIỂU LẦM (3)– Khổ cái gì, cho chết ai bao ngay từ đầu không nói cho nó biết luôn, còn bày đặt…Còn lúc nãy tao bảo Sơn hay đến khu này mua sắm là mục đích để đưa mày đến đây.– Làm gì?Hùng nhếch mắt lên nhìn An nói.– Gặp Hoàng để nối lại tình xưa.– Mày đã điên chưa, tao đã nói rồi…– Đùa thôi…Thế mà đã dãy đành đạch lên. Bạn tao nó hẹn ở đây, tí nó ra bây giờ, nó mới chuyển đến khu này. Nó là mối lấy chè của tao, đợt này nó sang Nhật mấy tháng tính gửi nó tiền để nó mua hộ chè. Có thế thôi mà bà đã….Ha ha ha….Mặt An xạm lại, hằm hằm định giơ đũa gõ cho hắn mất cái. Đứa bạn mất dạy này không biết hôm nay cô vừa bị anh ta tạt một gáo nước lạnh vào mặt hay sao còn đùa với cợt.– Ha ha…nhìn cái mẹt tởm lởm của mày kìa…Thôi, đừng có xị ra thế, tao bảo bạn tao ở đây có tin tình báo gì nó báo cho….dù không ở cùng khu nhưng nó sẽ dùng ống nhòm nhòm sang cho mày…– Con chó này…– Sao….làm sao….không đúng…à…lại…Chưa kịp nói hết câu, thì tiếng ồn ào, xôn xao từ quán bên cạnh khiến hắn dừng đũa lại, ngồi trong ngó đầu ta.Một đám đông tụ tập đen kịt phía trước.– Đánh nhau à? An hỏi.– Không để ra xem…He he…Lát sau, Hùng chạy vào, nét mặt không biết là đang cười hay đang lo lắng, nhưng hắn kéo An dậy nói.– Dù tao chỉ là không cố tình, nhưng do ông trời cố ý như vậy đấy. Mày ra lượm xác người quen đi.Cho đến khi nhìn thấy người đang nằm xõng xoài dưới mặt đất, An mới hiểu cái “ do ông trời cố ý” của Hùng.———————————Hoàng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường.Nhìn xung quanh, cảm thấy đầu đau nhức, toàn thân mệt mỏi. Chỉ nghe bên ngoài có tiếng lạch cạnh…Chẳng lẽ trộm.Ngồi dậy định đứng lên thì thấy phía dưới chân nhức nhức, vén quần lên mới thấy chân mình bị băng bó một khoảng lớn. Khắp người mùi rượu vẫn còn nồng nặcAi đã đưa anh về đây?– Ai đấy?Hoàng khẽ mở cửa phòng ngủ, trên tay đã cầm sẵn cây vợt tenis nhẹ nhàng đi