
nhìn một người con gái xa lạ cô ta cũng đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sũng nước.……………..Nét An thoáng vẻ sững sờ khi có sự xuất hiện của một cô gái lạ bên cạnh Hoàng lúc này. Gương mặt cô dần mất tự nhiên, ánh mắt rời anh cúi nhìn xuống đất. Câu nói của Dương lúc trước giờ hiện lên trong đầu cô “Hoàng không còn là Hoàng của ngày trước lúc nào cũng bên cạnh che chở cho An nữa. Cậu ấy đã là 1 người hoàn toàn khác, và 5 năm rồi biết liệu cậu ấy còn khác như thế nào nữa chúng ta đều không thể lường trước được”.Đúng anh đã đâu còn là anh của ngày trước, anh ta đã hoàn toàn quên cô, và giờ điều đáng sợ nhất đã xảy đến …anh đã yêu một người khác.Ngu thật…mình đúng là một đứa ngu nhất trong cuộc đời này…An thẩm chửi rủa bản thân mình, với trái tim đang nát vụn theo từng giọt nước mắt rơi trên mặt cô lúc này.Cô với tay lấy một tờ khăn giấy khác trên bàn, thấm khô khuôn mặt ướt nước của mình, nhẹ nhàng đứng dậy…rời đi….ngang qua anh không nói thêm nửa lời.Hoàng hơi sững lại, anh đứng lặng nhìn theo cô…Bóng lưng liêu xiêu của cô lúc này bất giác khiến anh thấy trong mình trào lên một cảm xúc mơ hồ…Anh cứ đứng đó chắm chú nhìn theo cô mãi…cho đến khi….cô đi khuất về phía sau con phố…..Mọi khoảng khắc anh đã đánh rơi đều mang một màu trắng xóa, cho đến khi anh trở về đây…tất cả lại trở nên hỗn độn với đủ thứ sắc màu, đặc biệt là cô gái kia…thứ màu sắc mà cô ta mang đến khiến cho đầu anh hoang mang với những xúc cảm lạ lùng.– Sao thế anh…– Không….– Chị ấy là ai thế, nhìn quen quá..– Em thấy quen à. Cô em gái gật đầu..Hoàng trầm tư một hồi rồi ngồi xuống đúng chỗ cô gái đó vừa đứng dậy.– Ngồi luôn ở đây hả anh??– Ừm…Anh cười nhìn em gái, gọi phục vụ đến dọn bàn.– Sao bao chỗ em lại cứ phải ngồi chỗ này à?– Chè chỗ này ngon mà. Đặt biệt là món chè này. CHƯƠNG 42: MỖI KHOẢNG KHẮC (6)Nhìn theo bàn tay em gái chỉ, Hoàng thấy rằng đó là cốc chè mà cô gái kia vừa gọi…– Chị ấy là người quen của anh à, trông chị ấy quen thật đấy. Hình như em đã gặp chị ấy ở đâu rồi.– Thật à? Anh không quen cô ta.Hoàng đang cố gắng nhớ hết những bạn bè cũ anh quen khi đi học ở bên kia, rồi những đối tác…Quả thực anh không hề quen cô gái ấy…Nếu nói về quá khứ…thì liệu trước đây cô ta và anh yêu nhau chăng?Không có lý…dù anh đã quên hết tất cả, nhưng nếu cô ta là người yêu anh thì ít nhất trong căn nhà cũ phải có một, hai bức ảnh của anh và cô ta chứ. Cuộc sống của anh không hề có sự tồn tại của cô ấy, hiện tại và quá khứ đều không?Vậy nhưng tại sao cứ mỗi lần gặp anh cô ta lại phản ứng một cách gay gắt như vậy, và lúc nào cô ta cũng khóc khi nhìn thấy mặt anh.Nước mắt đàn bà….thứ mà anh ghét nhất trên đời.Anh không muốn gặp lại cô gái điên này thêm một lần nào nữa…Phiền phức!Hoàng vẫy tay gọi phục vụ dọn cốc tách bừa bãi trên bàn , rồi lại gọi y hết món cô gái đó vừa gọi.– Anh cũng muốn thử cái này hả???– Ừm…thử xem thế nào.– Yên tâm, ngon cực kì luôn. Em đảm bảo mà.Anh khẽ cười, gật đầu rồi đưa mắt nhìn ra phía của.Cơn mưa phùn lại bắt đầu rơi…Giống như nỗi đau của ai đó dường như lại bắt đầu rả rích.——————————— Góc phố này nơi mình quen nhau …có những chiều mưa rơi ướt vai.Có những lần mình hẹn ngày mai.Hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi.Có…một lần…anh chẳng qua nữa.Cứ thế xa …xa mãi nơi em..Để những mùa nhuộm màu thương nhớ…Phố xa xôi đã vãn người qua…. CHƯƠNG 43: CON ĐƯỜNG PHÍA CHÂN TRỜIChương 43: Con đường phía cuối trời.Có một con đường phía cuối chân trời.Nơi…mình hẹn nhau khi mùa chưa tới.Nơi…em lặng im những phút giây chờ đợi.Nơi…anh trở về khi lòng thấy chơi vơi.————————-Tiến ngồi chăm chú nhìn Sơn bận rộn với công việc.Khách vào quán mỗi lúc một đông, người qua người lại khiến cô phút chốc lại như lạc khỏi tầm mắt anh.Cái cảm xúc mỗi khi anh nhìn cô bận rộn thật khó tả. Nó giống như một ngọn lửa khi âm ỉ, khi lại cồn cào cháy trong trái tim anh. Còn cô gái kia lại giống như tảng băng mà ngọn lửa của anh không thể nào làm tan chảy. Anh là bác sĩ, còn cô ấy là bệnh nhân…giới hạn mà cô đặt ra cho anh nghĩ thì tưởng gần nhưng lại là xa vời quá. Hằng đêm khi ôm cô trong vòng tay, anh đặt sự khao khát cháy bỏng của mình trên từng lớp da thịt của cô.. Anh tự hỏi người con gái luôn hết mình với anh trên giường như thế sao đến khi tỉnh dậy, cô lại trở về với chính mình, quyết đoán, lạnh lùng coi anh chẳng khác gì một người qua đường xa lạ. Chẳng lẽ cô ta không hề có một chút cảm xúc với người mà mình đã ngủ cùng hay sao…Không mong đó là tình yêu, nhưng một sự rung động nhỏ…chẳng lẽ cô ấy cũng không có.Anh phải kê bao nhiêu liều thuốc mới đủ để cô có thể mở lòng mình với anh.……Hùng nhìn người đàn ông với tách trà ngồi ở góc bàn xa, trà đã nguội mà anh vẫn chưa hề chạm môi…khẽ lay người Sơn.– Sao…dạo này bác sĩ của mày chăm đến đây thế?Sơn đang ghi chép ngẩng đầu lên cười nhạt thì thầm.– Có lẽ anh ta phải lòng tao?– Thật? Mày ngủ với hắn chưa?Cô gật đầu thay câu trả lời.– Mày định chơi đùa với anh bác sĩ ấy