The Soda Pop
Đời sinh viên khổ nạn

Đời sinh viên khổ nạn

Tác giả: Stein

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 8.00/10/438 lượt.

huốc bổ, tôi cứ uống đi.

“Canh gì vậy?” Đối với những việc bác sĩ Võ làm, tôi vẫn luôn nghi ngờ.

“Canh ngưu tiên và cẩu tiên hầm, còn có nhân sâm cẩu kỳ táo đỏ và rất nhiều thứ khác, bổ lắm đấy!”

*ngưu tiên, cẩu tiên: nó là cái đó của bạn trâu và chó á.

Mẹ Võ gật đầu nói: “Đúng đó, canh ngưu tiên hầm của anh cả con mẹ có uống qua rồi, quả thực rất tốt.”

Tôi uổng thử một ngụm, quả nhiên hương vị rất ngon, vì vậy thích thú uổng hết cả bát, sau đó hỏi bác sĩ Võ: “Anh cả, nhìn không ra tay nghề của anh rất giỏi nha, nhưng mà sao lần này lại cho thêm cẩu tiên vậy?”

“Vì lần trước anh thiến con chó của em xong, bỏ đi thì tiếc quá, vừa hay lần này dùng đến!”

Tôi đờ đẫn bưng chén canh, đứng hình, cảm giác cổ họng có cái gì cuồn cuộn, rồi tôi chạy vọt vào phòng vệ sinh. Bác sĩ Võ chạy theo đến ngoài nhà vệ sinh, đứng ngoài cửa nói: “Anh nấu cả buổi đó, nhiều năm anh không xuống bếp, em cũng đừng phụ lòng tốt của anh chứ!”

“Anh cả à, em và mẹ giống nhau, gần đây đều bị bệnh, không nên dùng đồ bổ. Ngoài ra, ăn là không nên ăn một mình, thứ tốt dù ít em cũng phải chừa cho anh hai và anh ba nữa đúng không? Hơn nữa, em không đành lòng với con chó nhà mình, đưa cho anh hai và anh ba uống thì tốt hơn.”

Bác sĩ Võ suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, liền buông tha tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mấy ngày đó tinh thần của chó nhà mình lại như thế, thì ra từ nay về sau nó không còn có thể đường đường chính chính làm một con chó đực được nữa rồi!

Buổi chiều, Trương Văn vừa vào nhà, tôi liền tươi cười bưng chén canh lên, nịnh nọt nói: “Anh ba, anh cả nấu canh, anh cũng uống một chén đi.”

“Đừng làm tôi ghê tởm, đem đi chỗ khác đi!” Trương Văn không chút khách khí đẩy ra. Tôi đang buồn rầu thì bác sĩ Võ đột nhiên nhảy đến trước mặt chúng tôi, xắn tay áo lên, thổi thổi nắm đấm. Ngay sau đó, Trương Văn đã cầm chén canh thuốc kia lên, một hơi uống cạn. Uống xong trả bát lại vào tay tôi, lầm bầm nói: “Ghê tởm thì có chút ghê tởm, nhưng đỡ hơn da thịt bị đày đọa! Bằng cấp càng cao, càng không thể nói đạo lý, ngược lại còn thích dùng vũ lực!”

Tại sao lại nói như vậy chứ? Chẳng lẽ đang nói bác sĩ Võ là tiến sĩ trong truyền thuyết? Vũ Đạo là thạc sĩ, tôi biết rồi, còn Trương Văn tốt nghiệp đại học liền đi làm. Hóa ra là vậy, cuối cùng cũng đã tìm được căn cứ cho bảng xếp hàng mức độ tư duy bình thường rồi!

Không lâu sau, Vũ Đạo về nhà, tôi cũng đem một chén cho anh, lần này tôi thông minh, không nói đó là canh thuốc bác sĩ Võ nấu, chỉ cười tủm tỉm bưng qua, mỉm cười nói: “Anh hai, anh mệt mỏi cả ngày, uống chén canh cho bổ đi!”

Cái tên Vũ Đạo này giảo hoạt không giống người thường, liếc mắt nhìn bác sĩ Võ đứng một bên, cười nhạt, nhíu mày nói: “Canh Võ đại hầm phải không.”

“Sao anh biết vậy?” Tôi có chút giật mình.

“Em mang canh cho anh mà anh ấy không cướp lại, cũng không châm chọc, cho nên đây nhất định là canh anh ấy hầm.” Quả là nhìn rõ mọi việc! Vũ Đạo tỉ mỉ xem xét gương mặt của tôi, sau đó thở phào nhẹ nhõm, “Xem ra em vẫn còn khỏe, nhưng em vẫn nên cẩn thận! Bảo trọng!” Nói xong liền trở về phòng mình.

Tôi bưng bát canh kia, bất đắc dĩ nhìn bác sĩ Võ, bác sĩ Võ trầm giọng nói: “Từ nhỏ anh đã muốn làm bác sĩ, trước là vì muốn xem bệnh cho hai đứa nó, còn có thể chăm sóc ăn uống cho mọi người. Nhiều năm rồi, khó lắm mới có thể nấu bát canh như thế.” Bác sĩ Võ càng nói càng uể oải, xoay người đi vào phòng bếp. Biểu tình đau lòng của anh ấy khiến tôi rất khó chịu nên cũng đi theo, đã thấy bác sĩ Võ đang lau mắt trong bếp, nước mắt rơi lã chã. Tôi luống cuống an ủi: “Anh cả, anh nấu canh uống rất ngon, là bọn họ không có lộc ăn!”

Bác sĩ Võ cúi đầu, rơi lệ không nói. Nhớ đến việc anh ấy nấu canh cho tôi cũng vì có ý tốt, giờ lại thành như vậy, trong lòng cũng hổ thẹn, vì vậy cắn răng một cái, cầm bát canh trong tay vốn muốn đưa cho Vũ Đạo, một hơi uống cạn đến đáy.

“Thực sự uống rất ngon ư?” Bác sĩ Võ ngẩng đầu, lúc này tôi mới nhìn rõ con mắt đã đỏ bừng của anh ấy, tôi đáp lại: “Ngon lắm! Ngon lắm!” Trong ánh mắt chờ mong của bác sĩ Võ, tôi như bị ma xui quỷ ám uống hết chén thuốc đó. Anh khôi phục dáng vẻ tươi cười, dùng ánh mắt trong như nước hồ thu, lại tự mình múc cho tôi một chén canh nữa, tôi chỉ có thể kiên trì xử lý nó lần thứ hai. Tôi đâm lao đành phải theo lao, mãi cho đến thấy đáy lúc chén canh, bác sĩ Võ mới chịu buông tha, dáng vẻ rất vui mừng.

Tôi nỗ lực nuốt xuống chỗ canh nghẹn ở cổ họng, an ủi bác sĩ Võ: “Anh cả, canh thuốc em uống hết rồi, là bọn họ không hiểu ý tốt của anh, anh… không cần khóc vì chuyện như vậy nữa.”

“Khóc?” Bác sĩ Võ khó hiểu.

“Mới nãy…”

“Mới nãy anh không cẩn thận làm dính ớt vào mắt thôi.” Bác sĩ Võ ra vẻ vô tội.

Hồi lâu tôi vẫn không nói gì, cảm thấy trong mũi có một dòng quen thuộc đang chảy ra. Bác sĩ Võ thuận tay đổ bã thuốc ở đáy nồi ra, sau đó dùng để đựng máu của tôi! Tôi chủ động cầm hứng, rồi đi về phía phòng mình. Bác sĩ Võ tôi xin anh, hãy để tôi yên đi, nếu còn dây dưa với anh nữa, bệnh của tôi sẽ không chỉ đơn giản là lo lắng trước kỳ thi nữa đâu! Mẹ Võ, m