
Tự tôi đưa con chó đến là được, hình như buổi tối em còn có tiễn học thì phải.” Bác sĩ Trương chud đáo đề nghị.
Tôi vốn không muốn để tên biến thái này gặp gỡ mẹ mình, nhưng xem xét tiết tiếng anh khiến tôi đau đầu tối nay, tôi cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Có điều làm sao bác sĩ Trương lại biết tối nay tối có tiết học chứ?
Trước khi đi, bác sĩ Trương đột nhiên nhớ ra, “Tiểu Dung, nghe nói em lên triển lãm ảnh hả?” Bác sĩ Trương cười đến mức mắt híp thành một đường, xem chừng đặc biệt đáng ngờ.
“Em sợ đau dạ dày, nên mang thêm một cái thắt lưng quấn bụng không được sao!”
“Ừm, ý hay đấy! Sau này tôi cũng phải phát triển cách này đến bệnh nhân mới được!”Bác sĩ Trương đồng ý với quan điểm của tôi, “Có điều, cái này hình như không phù hợp lắm với tên của em!”
Bác sĩ Trương tôi hận anh!
“Ngực nhỏ thì làm sao hả, mong muốn của em cũng không phải là làm bà vú!”
Bác sĩ Trương vỗ vai tôi, cực kỳ đồng tình, nói: “Nói đúng lắm, không có ngực cũng không tệ, đỡ bị chảy xệ!”
“…..” Anh còn đáng ghê tởm hơn cả Vũ Đạo!
Tôi không chịu được nữa rồi. Trước khi chạy đi, nhớ đến đôi giày kia, tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Bác sĩ Trương, đôi giày kia…”
“Giày? À, đúng rồi, đôi giày đấy em thích không? Vừa chân không?” Bác sĩ Trương mỉm cười hỏi.
“Ừm, em rất thích, cũng vừa chân.” Tôi bị anh ta hỏi như vậy ngược lại có chút ngượng ngùng.
“Giày nhất định phải vừa chân, như vậy mới dễ học cách đi giày cao gót. Đôi giày đó rất hợp với em!” Bác sĩ Trương khen.
Tôi ngượng ngùng ậm ừ cảm ơn rồi rời khỏi bệnh viện. Thì ra đôi giày đó là bác sĩ Trương tặng.
Buổi tối, tiết tiếng anh, tôi mặt mày ủ rũ, có lẽ bác sĩ Trương lúc này đã đến nhà tôi rồi, tình cảnh khi anh ta và mẹ tôi gặp nhau sẽ như thế nào đây ta? Đúng rồi, anh ta sẽ không gặp phải bà Trương chứ, nghĩ đến việc này tôi lại thấy đau đầu. Thầy giáo tiếng anh thấy tôi ngây người, bèn chỉ lên cụm từ ‘Burning the midnight oil’ trên bảng, hỏi tôi có nghĩa là gì. Tôi đứng lên cực kỳ bình tĩnh, dù sao cũng đã sớm tập mãi thành quen. Tôi nghĩ một lúc, chẳng có tí ‘ánh sáng’ nào, dịch thẳng thì khó hiểu nên đành dịch nghĩa vậy, có điều tôi lại cảm thấy đáp án kia của mình có thể không đúng, tôi bất chấp, trả lời sai còn hơn là đứng đần ra ở đây, vậy nên tôi thăm dò:
“Dầu bôi trơn lúc nửa đêm?”
Thầy giáo tiếng anh lần này không bị tức đến mức mặt mũi biến màu, mặt thầy ấy không đổi màu ừm một tiếng, tôi đột nhiên cho rằng mình đã trả lời đúng, đang định vui ra mặt thì nghe thấy thầy giáo tiếng anh chậm rãi nói: “Em còn biết kết hợp dịch thẳng và dịch nghĩa nữa cơ đấy!”
Đang khen tôi đấy à? Tôi cũng không chắc chắn lắm. Thấy giáo tiếng anh ngừng lại một lúc, bình tĩnh nói ra đáp án đúng: “Làm thâu đêm.”
Những sinh viên đã hiểu ra lại được một trận cười ha hả. Tôi không cam lòng lẩm bẩm: “Nửa đêm dùng dầu bôi trơn và làm thâu đêm, thực ra xét trên một góc độ nào đó thì cũng là một ý mà!”
Thầy giáo tiếng anh ban đầu vốn bình thường, nhưng sau khi nghe thấy câu nói kia thì khuôn mặt trong chớp mắt đỏ lựng, thầy ta há miệng định nói nhưng cả nửa ngày vẫn không nói ra được. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, bảo tôi ngồi xuống.
Buổi tối, quay về ký túc xá, tôi vội vàng gọi điện về nhà, thực ra tôi đang lo khi bác sĩ Trương biết mẹ tôi, không biết sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì đây. Điều khiến tôi bất ngờ là, mẹ lại nói ấn tượng của bà với bác sĩ Trương rất tốt, nói anh ta là người đàn ông tốt hiếm thấy. Mẹ ơi, mắt nhìn đàn ông có vấn đề, hay bác sĩ Trương ‘khuôn người lốt chó’ hôm nay lại giả dạng thành người thú ở nhà tôi vậy?
Trước khi ngủ, nhớ lại hai ngày khai giảng, tâm trạng tôi lại buồn bực, giống như đang quay về mấy ngày lúc mới khai giảng vậy, bi kịch trùng trùng. Cũng may vẫn còn chuyện khiến tôi thấy vui vẻ, đó chính là món quà đầu tiên tôi nhận được từ lúc lên Đại học… một đôi giày. Có điều đôi giày đó thật sự do bác sĩ Trương biến thái tặng sao? Liếc nhìn chậu hoa thúy cúc trên bệ cửa sổ, không biết vì sao tôi đột nhiên lại có một suy nghĩ, không muốn trả nó lại cho Vũ Đạo. Lắc lắc đầu, vẫn nên nhanh chóng tìm cơ hội mà trả đi thôi, nếu không món quà đầu tiên của tôi sẽ trở thành chậu hoa thúy cúc mất.
Chương 32: Vũ Đạo Ghé Thăm Nhà.
Buổi sáng ngày thứ sáu, Vũ Đạo vừa bước vào giảng đường, vẻ mặt u ám đến dị thường, anh ta không nói nhiều lời bắt đầu vào bài giảng luôn. Được nửa tiết học, đột nhiên chuông điện thoại của ai đó không biết sống chết thế nào lại vang lên. Vũ Đạo đen mặt quay đầu lại, đẩy đẩy gọng kính rồi từ từ quay người, híp mắt lướt qua sinh viên đang hoảng hốt tắt điện thoại đi, lành lung nói:
“Nếu như là điện thoại Bill Gates gọi cho em thì tôi sẽ tha thứ!”
Bạn sinh viên kia bắt đầu toát mồ hôi, Vũ Đạo lại tiếp tục nói: “Nếu không phải ông ấy, thì điện thoại của Hồ Cẩm Đào cũng được.”
Đây không phải là tuyên bố tử hình cậu sinh viên kia sao!
Giọng điệu thản nhiên của Vũ Đạo lập tức chuyển thành phẫn nộ: “Nếu không phải là điện thoại của bọn họ thì em có việc gì gấp nào, nhất định phải mở điện thoại trong giờ của tôi sao?”
Ch