
, thời gian chớp mắt đã đến năm giờ. Sinh viên toàn khoa đã đợi ở sảnh lớn toàn nhà chính, Vũ Đạo cầm theo một xấp giấy xuất hiện, đặt xấp giấy lên bàn, “Các em thi đỗ vào Nam Khai, chỉ có thể nói rằng IQ và năng lực tư duy của các em đạt yêu cầu của trường ta, nhưng tố chất tâm lý và trình độ sức khỏe lại chưa biết được. trắc nghiệm lần này chỉ để nghiên cứu và điều tra tình hình tâm lý của sinh viên, sàng lọc ra những sinh viên có tâm lý không lành mạnh để làm công tác ngăn ngừa và tư vấn.”
Lời còn chưa nói dứt, gần như nam sinh xung quanh biến sắc, Vũ Đạo quét mắt, lại nói: “Các bạn nam sinh, đừng sợ, không phải cái ‘không lành mạnh’ mà các em đang nghĩ đâu.”
Sau đó nhìn về phía chúng tôi, nói: “Các em không cần căng thẳng, khoa chúng ta mỗi năm đều có rất nhiều sinh viên có vấn đề về tâm lý.”
Mẹ nó chứ, nhìn tôi làm gì?
Anh ta không nói còn đỡ, nói ra đám bạn học càng căng thẳng hơn.
“Bạn nào không đạt yêu cầu bài trắc nghiệm, mỗi tuần sẽ trải qua một lớp tư vấn tâm lý của giáo viên khoa tâm lý, cho đến khi giáo viên đó cho rằng bạn ấy không cần tư vấn tâm lý nữa thì mới dừng lại.”
Bạn bè đều nhíu mày, xem ra không ai muốn bị tra tấn một chọi một với giáo viên tâm lý cả. Vũ Đạo liếc mắt nhìn bọn tôi, hạ thấp giọng, nói: “Thật ra, được tư vấn cũng không có gì xấu, khoa tâm lý có mấy cô giáo xinh đẹp gợi cảm đấy. Nhớ lại năm đó, tôi cũng mong được tư vấn lắm đấy.”
Có lẽ Vũ Đạo thấy rất nhiều nam sinh cười đến ngoác miệng, anh ta nhếch mép, nói: “Vậy bây giờ ta bắt đầu thôi.”
Tôi nhìn nụ cười ranh mãnh của anh ta mà không khỏi cảm thấy có cạm bẫy ở đây.
*
Cầm tờ giấy trong tay, đầu tiên xem qua một lượt, tôi thấy rất nhiều nam sinh đã thích thú bắt đầu điền. Phải rồi mà! Thông qua bài test là không phải lãng phí quãng thời gian tươi đẹp bị cái gọi là ‘tư vấn tâm lý’ gì đó tra tấn, không thông qua thì cũng có cô giáo xinh đẹp gợi cảm tư vấn mà, thuận lợi mọi bề, điền thế nào chẳng được. Thế nhưng tôi lại rất thận trọng, giáo viên nữ đối với tôi mà nói không có chút hấp dẫn nào hết, thay vào đó lại gây kích động vô cùng, nhỡ làm không tốt rồi bị giáo viên nữ phụ đạo cho tâm lý không lành mạnh hơn thì sao.
(Cô yên tâm, cô sẽ không gặp phải vấn đề này đâu, tâm lý cô đã chạm đến tận cùng của sự không lành mạnh rồi!)
Nhưng đám ba ba các cô nói, nếu như toàn khoa có năm người không đạt yêu cầu thì chắc chắn có tôi. Tôi nên điền như thế nào đây?
Đúng lúc tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, Vũ Đạo đi đến ngồi xuống cạnh tôi, nói: “Em đừng cố gắng đoán xem người bình thường sẽ trả lời thế nào nữa!”
Sao lại nói tôi đoán về người bình thường chứ? Tôi có chỗ nào bất bình thường hả? Lông mày tôi giống như bị dây kéo lại, có điều thấy đám bạn học đang nhìn về phía mình nên tôi đành dùng ánh mắt để báo thù Vũ Đạo, rồi cúi đầu xuống không để ý đến anh ta nữa. Thế nhưng trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, mẹ nó chứ, tôi cứ điền ngược lại là xong chứ gì, cứ chọn đáp án mà tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn ấy. Nếu như tâm lý tôi thật sự bất bình thường giống như bọn họ nói, đáp án như thế này chắc chắn sẽ đạt tiêu chuẩn, nếu như tâm lý tôi bình ổn thì đáp án như thế này sẽ thành không hợp lệ, tôi cũng chịu vậy! Ít nhất cũng là một chuyện tốt. Vũ Đạo ở bên cạnh nhìn tôi trả lời, giống như đang suy tư. Lúc tôi trừng mắt nhìn về phía anh ta một lần nữa, anh ta cười tủm tỉm rồi rời đi, có điều nụ cười đó giống như anh ta nhìn thấu tôi vậy, nó khiến tôi rất khó chịu.
Sau khi nộp giấy rời khỏi phòng, tôi, Tiểu Dư và Phạm Thái đi thẳng đến nhà ăn, trên đường Tiểu Dư hỏi tôi: “Cậu trả lời thế nào vậy?”
“Cũng được!” Tim tôi cũng đang đập thình thịch.
“Cậu nói xem, nếu như nữ sinh bọn mình không thông qua bài trắc nghiệm tâm lý, liệu có thầy giáo trẻ đẹp trai nào phụ đạo cho bọn mình không?” Tiểu Dư háo sắc nói, sau đó quay sang hỏi tôi, “Vậy thì cậu có thể kiếm hời rồi!”
Trời ơi… tại sao mọi người đều cho rằng tôi nhất định sẽ không đạt yêu cầu vậy hả!
Chương 7: Lớp Dạy Khiêu Vũ.
Buổi tối, lần đầu tiên đi giày cao gót tôi đây rất miễn cưỡng bị ba con rùa màu mè kéo đến lớp dạy khiêu vũ. Loạng choạng đi đến khoa, đám nam sinh đã đến từ sớm. Quả nhiên giống như những gì bọn họ nói, khoa chúng tôi thịt ít sói nhiều, ngay cả loại thịt hỏng như tôi ít nhiều gì cũng là thịt.
(Trong ánh mắt lang sói, ngay cả là thịt hỏng cô cũng chẳng được, cô chỉ là một kẻ ‘giữ thịt’ thôi!)
Đầu tiên là thầy giáo dạy khiêu vũ (thầy này không phải Vũ Đạo kia) biểu diễn bài nhảy, sau đó để mọi người tự ghép đôi nam nữ luyện tập. Thày giáo vừa nói dứt lời, cái tên Chu Hữu ‘bánh bò rắc vừng’ kia lại tiến về phía chúng tôi. Phạm Thái vẫn đang đỡ cái đứa đi giày cao gót như đi cà kheo là tôi đây, lúc này cô ấy lại càng túm chặt lấy tôi, nhìn tôi cầu cứu.
“Phạm Thái, anh mời em nhảy.” Chu Hữu lên tiếng cực kì bình tĩnh, tôi nghiêng đầu xem thái độ của Phạm Thái, rồi lại cảm nhận được cô ấy đang kéo góc áo của tôi, vì vậy tôi ngẩng đầu nói với Chu Hữu: “Mong là anh dùng câu hỏi khi mời con gái khiêu vũ, không được dùng câu cầu khiến, hiểu không