Đời sinh viên khổ nạn

Đời sinh viên khổ nạn

Tác giả: Stein

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 7.00/10/372 lượt.

rường Nam Kinh, lại nghĩ giờ đang được nghỉ lễ, tôi có đến cũng không tìm được cậu ta nên quyết định ở lại đây thêm vài ngày, chờ đến lúc nhập học liền đi tìm Lưu Thực. Đi chơi vài ngày, tâm tình Lưu Vũ đã khá hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày đầu tiên đi học lại, chúng tôi đến chi nhánh của đại học Nam Kinh. Đi qua nhiều đoạn đường quanh co, cuối cùng cũng tìm được phòng học của Lưu Thực. Đợi đến lúc nghỉ giữa giờ, tôi nhờ một nam sinh gọi Lưu Thực ra. Có lẽ do thái độ của tôi dữ dằn quá, nam sinh kia cứ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi mới vào gọi Lưu Thực ra.

Sau đó, một nam sinh thanh tú đi từ trong phòng học ra, tôi tiến lên một bước, hỏi thẳng : “Tôi là bạn cùng phòng của Phạm Thái, nghỉ lễ 1/5 đến Nam Kinh chơi, nhân tiện đi gặp cậu hỏi cho rõ một chuyện, cậu có thích Phạm Thái không ? Cậu có muốn Phạm Thái làm bạn gái của cậu không ?”

Lưu Thực bị mấy câu hỏi của tôi làm cho chóng mặt, thật lâu sau mới lên tiếng : “Tôi và cô ấy chỉ là quan hệ bạn học bình thường, không phải loại quan hệ như cậu nói.”

“Nhưng cậu ấy thật sự rất thích cậu ! Cậu thử suy nghĩ cẩn thận xem, có thể cùng cậu ấy không ?” Tôi cố hỏi đến cùng. Lưu Thực lại ngẩn người, thấy sắp đến giờ vào học, cậu ta đỏ mặt, ngại ngùng nói : “Bạn gái tôi đã có thai rồi !”

“Sớm nói thẳng như thế có tốt hơn không, để người ta khỏi phải phí tuổi xuân và nước mắt vì cậu !” Nhớ tới Phạm Thái càng cảm thấy bất bình giùm cậu ấy, tôi không tránh khỏi to tiếng, cũng chẳng cần để ý đến ánh mắt của các sinh viên khác, tôi giận dữ bỏ đi.

Đêm đó, tôi và Lưu Vũ đón xe lửa quay về, đi suốt một ngày một đêm mới trở lại Thiên Tân, tôi trốn học, nghỉ luôn cả giờ dạy của Vũ Đạo. Dù sao thì chuyến du lịch ngày 1/5 này cũng có thu hoạch khá lớn, Lưu Vũ thành công thoát khỏi bóng ma thất tình; sau khi Phạm Thái biết được suy nghĩ của Lưu Thực, cậu ấy khóc suốt ba ngày, cuối cùng quyết định quên đi đoạn tình cảm da diết nhưng không có kết quả kia. Chỉ là, trong lòng tôi vẫn nhớ đến người ấy nhưng lại không thể tâm sự cùng ai, chưa bao giờ tôi thấy mình cô độc đến vậy.

(Ghi chú : Học đến năm thứ hai, Phạm Thái gặp được một người thật lòng yêu thương cậu ấy ! Lưu Thực bị hiểu nhầm là gieo nợ tình bên ngoài nên bị người ta tìm đến tận nơi, cô bạn gái mà cậu ta thích bỏ rơi cậu ta không chút thương tiếc, hơn nữa, suốt bốn năm học đại học cũng không có thêm người bạn gái nào, bởi vì cậu ta bị gọi là kẻ chuyên “bỡn cợt tình cảm của phụ nữ”, mà người phụ nữ bị “bỡn cợt tình cảm” ấy chính là tôi ! Xem như cậu ta được đối xử đặc biệt, tìm không được bạn gái cũng đáng !)

Chương 60: Cuộc Chiến Của Tình Địch.

Kỳ nghỉ 1/5 qua đi, hôm nay ăn cơm tối xong, tôi cùng Tiểu Dư đi dạo cho tiêu cơm, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, thấy các nam sinh của khoa Vật lý đang chơi bóng, Tiểu Dư dụ tôi ở lại xem. Đúng lúc đó, Vũ Đạo cũng đi ngang qua, Vương Cát rủ anh vào chơi cùng, anh mắng : “Tên nhóc thối, biết tôi đánh không lại các cậu mà còn rủ tôi chơi!” Vũ Đạo nói xong liền bỏ đi, nhưng lại liếc nhìn tôi. Lúc ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, bước chân anh hơi chậm lại. Lúc này, Ngô Ngọc chạy đến chặn trước người Vũ Đạo, “Thầy Vũ Đạo, hai chúng ta đấu một trận đi! Nếu như em thắng, em muốn hẹn hò với em gái thầy tối nay !” Ngô Ngọc vừa đưa tay chỉ vào tôi vừa lớn tiếng nói.

Sinh viên khoa Vật lý đã quá quen với những chuyện xảy ra bất thình lình nên cũng không xôn xao khi nghe Ngô Ngọc nói vậy, mọi người chỉ đổ dồn ánh mắt về phía tôi mà thôi. Đời này tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người tranh đấu vì mình. Vũ Đạo dừng bước, anh im lặng nhìn lướt qua tôi rồi quay sang Ngô Ngọc, lớn tiếng nhận lời thách đấu : “Được !”

Ngô Ngọc tùy tiện vung tay liền quăng ngay trái bóng vào trong rổ, làm xong hành động ra oai, cậu ấy cười nhạt nhìn Vũ Đạo, giống như đã nắm chắc phần thắng. Vũ Đạo làm như không nhìn thấy, anh im lặng đi đến trước mặt tôi, cởi áo khoác đưa cho tôi cầm. Tôi đón lấy cái áo, cố gắng lắm mới thốt ra được vài từ : “Thắng hay thua đều không quan trọng.” Tôi biết Vũ Đạo vì tôi mới nhận lời thách đấu, từ trước đến giờ , tôi thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất !

Vũ Đạo hừ lạnh một tiếng, “Nếu như em muốn đi hẹn hò, vậy việc anh làm đúng là vô nghĩa rồi !” Nói xong, Vũ Đạo đi thẳng vào giữa sân bóng.

Ngô Ngọc cũng chạy tới, nghiêm túc hỏi tôi : “Vưu Dung, cậu có điều gì muốn nói với mình không ?”

“Cậu cẩn thận một chút !” Tôi thuận miệng nói, vừa nói xong liền thấy sắc mặt Vũ Đạo đen lại, tôi vội vàng nói thêm một câu : “Sau khi ăn xong, chơi thể thao rất dễ bị viêm ruột thừa !”

Trận đấu quy định ai dẫn trước 2 trái là người thắng. Vũ Đạo nhường cho Ngô Ngọc đánh trước. Vũ Đạo đứng ở phía sau, anh vươn tay, ngón tay hơi nhúc nhích, ý bảo Ngô Ngọc đánh bóng sang đây. Nét mặt Ngô Ngọc liền trở nên nghiêm túc, cậu ấy từ tốn xoay trái bóng đến trước mặt Vũ Đạo, hai người nhìn nhau chằm chằm, căng thẳng trong giây lát, đột nhiên Ngô Ngọc ngồi xổm, làm động tác chuẩn bị quăng bóng, Vũ Đạo không ngờ Ngô Ngọc làm động tác giả, anh nhanh chóng nhảy lên chặn lại. Ngô Ngọc lướt qu


Teya Salat