Đôi Mắt Của Hầu Gái

Đôi Mắt Của Hầu Gái

Tác giả: Chanhee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325023

Bình chọn: 7.00/10/502 lượt.

ó thác nửa phần đời còn lại của cậu cho số phận. Và ông trời đã đem Hạ Du tới bên cậu. Hạ Du là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và hiền dịu, cô không bao giờ hỏi cậu về quá khứ chỉ lẳng lặng chăm sóc cậu, hỏi han cậu. Nhiều lúc cậu nghĩ: “Cứ cưới Nguyễn Hạ Du cho bà Lưu vui lòng”, có như vậy cậu và An Ninh mới được sống yên ổn. Nhưng… cậu không thể làm vậy, vì Hạ Du quá tốt, cô đến bên cậu không một đòi hỏi, không một lời oán thán. Cậu lạnh nhạt, tránh mặt cũng như ăn nói cộc cằn với Hạ Du… nhưng ngược lại, cô chỉ lặng yên lúc cậu lạnh nhạt, cô không gặp cậu lúc cậu có ý tránh mặt cô và mỉm cười lúc cậu ăn nói cộc cằn. Ở cô, không có điểm gì khiến cậu có thể tệ bạc, cô giống như một An Ninh thứ hai đang lặng lẽ bên cậu, chăm sóc cho cậu.Trong phút chốc, cậu đã quên đi tình yêu của cậu với An Ninh mà mải mê ngắm nhìn Hạ Du đang lui cui sau bếp. Cậu biết Hạ Du yêu cậu, cô là tiểu thư của một gia đình danh giá, bất chấp lời trách móc của cha mẹ và sự áy náy của bà Lưu mà ngày nào cũng tới chăm sóc cho cậu. Cậu chợt nghĩ: “Sao mình không thử yêu cô ấy?”. Có lẽ như vậy cậu sẽ cảm thấy tốt hơn.Vài ngày sau đó, Thiên Bảo cũng đỡ bệnh, cậu đề nghị cùng Hạ Du đi nghỉ ở một nơi nào đó. Âu đó cũng là sự đền đáp xứng đáng cho những gì cô đã dành cho cậu.Không khí ngoại ô luôn luôn thích hợp để dưỡng bệnh, Thiên Bảo đặt hai phòng cạnh nhau tại một khách sạn hạng sang. Họ cùng nhau vui chơi, mua sắm, ngắm biển và ăn uống. Thiên Bảo tạm thời gạt An Ninh sang một bên, cậu không muốn nợ ai quá nhiều.– Cô đói chưa? – Cậu nhẹ nhàng hỏi Hạ Du.– Ưm, một chút. – Hạ Du nở nụ cười rạng ngời như nắng mùa xuân.– Chúng ta ăn chút gì nhé, hôm qua tôi có hỏi một anh lễ tân, ảnh nói gần đây có một quán hải sản khá ngon và nổi tiếng.Hạ Du gật đầu rồi cùng Thiên Bảo đi tới quán ăn.…Trong quán ăn, An Ninh đang nhìn Thiên Thành một cách chăm chú, cậu đang gỡ tôm hùm và đặt vào bát của An Ninh. Đây là một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng, được bài trí theo phong cách thân thiện môi trường mang đầy không khí biển với nền tường được sơn màu xanh lam nhạt, đèn chùm được trang trí bằng vỏ ốc lớn và cả nhà hàng mang hương vị gió biển.Thiên Thành đi rửa tay, để An Ninh ngồi đó một mình với cả núi đồ ăn cậu gắp cho. An Ninh đảo mắt nhìn quanh và cô như bị hút vào cô gái đang ngồi đối diện mình ở bàn trước mặt. Một cô gái với mái tóc dài, đôi mắt to tròn và hai lúm đồng tiền duyên dáng. Thật là một ngọc nữ! Ở cô ấy toát ra vẻ giàu sang, quý phái, vẻ điềm đạm dịu dàng của một tiểu thư nhà giàu hiểu biết và thanh tao. An Ninh chợt nghĩ: “Người đàn ông đang ngồi đối diện cô kia chắc hẳn là một người rất rất may mắn”, anh ta ngồi quay lưng về phía cô nên cô không thể nhìn thấy mặt, hơn nữa chiếc ghế salon cũng che hết tầm nhìn. Cô vội mỉm cười rồi quay trở về bữa ăn của mình khi bắt gặp ánh mắt của Thiên Thành.– Em đang nhìn gì vậy?– Không, chỉ là cô gái đằng đó quá xinh đẹp.– Vậy sao? – Thiên Thành trả lời bâng quơ, cậu không quay đầu lại nhìn, cậu không muốn nhìn ai khác ngoài An Ninh trong buổi tối của hai người.Rồi bỗng nhiên…Choang…Chiếc ly vỡ tan tành trên sàn, rượu vang từ chiếc ly giờ đã nhuốm đỏ một bên áo An Ninh…– Xin lỗi quý khách, vô cùng xin lỗi quý khách… – Người nhân viên hốt hoảng.Chưa đầy hai giây sau toàn bộ nhân viên quản lý của nhà hàng đã có mặt để xử lý, họ hứa sẽ mua đền An Ninh một bộ đồ khác và sẽ bù cho hai người một bàn ăn khác. Trong lúc lộn xộn, cô lại bắt gặp ánh mắt của cô gái kia, cô đang chăm chú nhìn về phía An Ninh vẻ lo lắng… và người đàn ông đi cùng cô… cũng quay lại. Trong giây phút hỗn loạn ấy, ánh mắt của cậu vẫn khiến tim cô loạn nhịp. “Sao cậu lại ở đây? Cậu đang làm gì bên cạnh cô gái đó?” Dường như Thiên Thành cũng đã nhìn ra Thiên Bảo ngồi ở ghế đối diện, cậu quắc mắt nhìn anh, vẻ hằn học hiện rõ trên gương mặt.An Ninh giật tay áo Thiên Thành, cô ra hiệu cho cậu rằng cô muốn rời khỏi chỗ này. Cậu biết vậy, khoác áo vest lên vai cô rồi kéo tay cô đi ra khỏi quán ăn. Để lại Thiên Bảo ngồi đó sững sờ.***Suốt dọc đường Thiên Bảo không nói một lời nào, cậu lái xe bằng một tay còn một tay tựa lên phía cửa sổ suy nghĩ điều gì đó. Hạ Du nhìn cậu rồi cũng lặng im, cô không muốn làm phiền lúc cậu suy nghĩ nhưng không khí càng lúc càng trở lên lạ lùng.– Cho em xuống đây là được rồi. – Hạ Du bất chợt đề nghị.Cậu đỗ xe vào sát lề đường, Hạ Du ngồi im trên xe, cô không nói gì, cũng không có ý định xuống xe. Thiên Bảo vẫn không mảy may để ý đến thái độ của cô. Hạ Du lấy trong túi ra một tờ giấy, cô viết lên đó mấy chữ rồi nhét vào tay Thiên Bảo. Rồi cô bước xuống xe và không quên đóng cánh cửa lại. Thiên Bảo vẫn không nhìn theo Hạ Du, cậu vội phóng xe đi… được một đoạn dài cậu mới sực nhận ra Hạ Du đã xuống xe từ lúc nào. Đỗ xe vào lề đường, phát hiện ra tờ giấy trong tay, cậu mở tờ giấy ra… dòng chữ ngay ngắn được viết trên tờ giấy: “Khi nào anh suy nghĩ xong gọi cho em nhé”.Cậu ngả đầu ra ghế, tay đặt lên trán… Cậu đang làm gì vậy? Chỉ vì một An Ninh mà giờ đây cậu không hiểu mình đang làm gì… An Ninh chỉ thoáng xuất hiện tr


XtGem Forum catalog