Teya Salat
Đôi cánh mang tên anh

Đôi cánh mang tên anh

Tác giả: Yun_Coi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 7.5.00/10/306 lượt.

sẽ ở lại tìm cô ấy!

– Vớ vẩn!

Nghe Phong nói, Âu Dương Quân không kiềm được mà lớn tiếng.

– Tôi muốn mạng sống, cậu và thuộc hạ không muốn sao?

– Nhưng…

– Im miệng! Nếu cậu còn nói thêm một lời nào, đừng trách tôi vô tình!

Không đợi Phong kịp lên tiếng, Quân đã lạnh lùng cảnh cáo.

Trên đời, chẳng có kẻ nào lại muốn chết. Vì thế, thuộc hạ nào lại trung thành với một ông chủ sẽ bỏ mặt sống chết của mình mà tháo chạy khi gặp nguy hiểm?

Bởi sự quan tâm thuộc hạ của Âu Dương Quân mà anh đã tạo dựng được một tổ chức ngầm vững mạnh như hôm nay. Tất cả bọn họ đều cùng anh vào sống ra chết nên việc lấy mạng của họ thay bằng mạng của mình là điều chưa bao giờ xuất hiện trong ý nghĩ của anh.



“Bùm… bùm… bùm…”

Một tiếng nổ to và kéo dài khiến đất dưới chân như rung động.

Minh An cũng bị âm vang chấn động đó làm cho tỉnh. Cô lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.

Bây giờ, cô mới phát hiện mình đã bị trói chặt hai tay ra đằng sau rồi cho cột đứng bằng dây thừng giữa một căn phòng tối om. Dù cố mở mắt thật to nhưng cô không thể nào đoán nổi đây là đâu.

Ý thức dần thanh tỉnh, những hình ảnh mơ hồ dần dần hiện rõ trong đầu.



Lúc đó, cô nhảy qua bọn đàn em của Phan Nhã Vân rồi chạy ra sảnh.

Vừa thấy Âu Dương Quân đang ngồi trên bàn ăn, phía trước là một đám người cầm súng hướng về anh, cô liền cất tiếng gọi:

– Âu Dương…

Âm thanh chưa thoát ra hết ở cổ họng đã biến mất.

Minh An rõ ràng cảm nhận một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ sau gáy. Chưa kịp quay lại nhìn kẻ đánh lén mình, cô đã vô lực mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.



Xâu chuỗi lại các sự kiện, Minh An đột nhiên tái mặt. Một cơn đau dữ dội trong lồng ngực xông thẳng lên thần kinh trung ương, hành hạ tâm trí cô.

Âu Dương Quân… anh ấy… không lẽ tiếng nổ lúc nãy…?

Không phải! Nhất định anh ấy đã thoát khỏi đó! Quân đâu phải là người nói chết liền chết!

Minh An tự trấn an bản thân.

Bỗng, một tiếng kêu kẽo kẹt vang lên từ một góc nào đó. Theo hướng phát ra tiếng động nhìn đến, Minh An liền thấy hai người mờ ảo tiến vào.

Đèn điện được chúng bật sáng nhưng chẳng thể rọi rõ hết mọi ngõ ngách. Minh An chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột liền cúi đầu, nhắm mắt tránh đi. Một lúc sau, cô mới từ từ ngẩn đầu quan sát.

Đây có lẽ là một căn nhà hoang đổ nát ven chân núi!

– Cô tỉnh sớm hơn tôi tưởng đấy!

Người lên tiếng với giọng điệu giễu cợt là Phan Nhã Vân. Cô ta đang khoác tay một người đàn ông đi đến. Người đó không ai khác chính là tình nhân của cô mà Minh An đã gặp ở biệt thự.

Hắn có thân hình trung bình, không quá cao lớn. Đôi mắt hắn thâm sâu khó lường.

– Âu Dương Quân thế nào rồi?

Minh An lạnh lùng lên tiếng.

– Ha ha, một căn biệt thự lớn nổ tung và anh ta thì vẫn còn ở trong đó tìm cô. Cô nói xem, anh ta hiện giờ ra sao?

Bên ngoài trời đổ mưa lớn.

Một cơn mưa cuối thu mang theo hơi lạnh đã được dự báo trước.

– Không thể nào!

Minh An lớn tiếng gào lên. Trên gương mặt da phấn mịn màng lăn dài một giọt nước mắt.

– Cô không tin? Thế thì để tôi cho cô xuống dưới đó đoàn tụ với hắn để kiểm chứng!

Người đàn ông của Phan Nhã Vân vừa nói xong liền đưa súng nhắm vào Minh An.

Phan Nhã Vân nhẹ nhàng dùng tay gạt qua, ngăn hắn lại rồi nũng nịu:

– Trương Phàm, anh hãy bình tĩnh đi! Ả nhất định sẽ chết, nhưng là chết theo cách đau đớn nhất! Ai bảo ả dám làm em mất mặt thời gian qua! Ha ha…

Tiếng cười như ma quái của Phan Nhã Vân vang vọng trong đêm đen ở vùng núi đồi hẻo lánh.

M.n đoán xem kết quả sẽ như thế nào cùng đọc chap tiếp theo nhé love all ( ii )

Chương 43

Một cơn mưa lớn trút ầm ầm xuống vùng đồi núi thấp, nước chảy siết thành dòng xuống chân núi tạo thành một dải trắng bạc giữa màn đêm đen kịt.

Trong gian nhà hoang ẩm ướt, không khí mang đầy màu sắc quỷ dị.

Phía giữa, một cô gái bị trói hai tay ra đằng sau và theo thẳng đứng trên xà nhà bằng sợi dây thừng buộc thắt ngang giữa thân người, đôi chân chỉ chạm hờ xuống mặt đất. Từ khóe miệng nhếch lên nụ cười ngạo mạn của cô máu đang nhỏ xuống từng giọt.

– Hừ, khá lắm! Bị đánh đến như vậy mà không thèm kêu lên một tiếng. Hay là bây giờ cô van xin tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại mà cho cô chết nhanh hơn.

Nét cười trên miệng Minh An càng sâu hơn. Cô khinh bỉ nhổ thẳng vào mặt tên vừa nói một ngụm máu.

“Bốp!”

Một thanh âm vang lên rõ ràng qua tiếng mưa ào ào.

Tên Trương Phàm, người tình của Phan Nhã Vân tức giận giáng một cái bạt tai rõ mạnh vào mặt Minh An. Vị máu tanh lại tràn ngập trong khoang miệng.

“Phụt!”

Minh An một lần nữa gan lì nhổ máu tươi vào mặt Trương Phàm khiến hắn tức nghẹn.

– Khốn kiếp! Nếu mày không muốn sống nữa thì tao ày chết!

Trương Phàm hùng hổ rút súng nhấn mạnh vào thái dương của Minh An. Mấy tên đàn em thấy thế liền tiến lên cản lại, kẻ giữ súng, kẻ níu tay.

– Anh Phàm, không được đâu! Chị Vân đã dặn dò kĩ càng không được để cô ta chết trước khi chị ấy quay lại. Anh hãy kiềm chế đi!

Bị đàn em vây chặt, Trương Phàm đành miễn cưỡng thu lại súng, hậm hực nhìn Minh An. Phan Nhã Vân sau khi vui vẻ nhìn bộ dạng cô như thế này thì bảo đi lấy cho cô một “món