
đến đâu là ấm đến đó.
– Là ngày cách ngày quốc khánh đúng hai tháng!
Quân mỉm cười, ngửa cổ uống hết ly rượu.
– Những người khác cũng thường ăn mừng vì ngày này à?
– Bây giờ thì chưa nhưng sau này có thể. Tôi sẽ là người mở đường cho trào lưu này.
Minh An cười hì hì rồi gặm một miếng đùi gà.
Âu Dương Quân bật cười trước kiểu lí luận của cô.
Đúng rồi, chính là nụ cười này, là thứ mà anh đã mất đi từ rất lâu rồi!
Nó cũng không hẳn mất đi, chỉ là bị đóng băng mà thôi. Thế nên trước giờ dù có cười anh cũng khiến người khác cảm thấy lạnh. Nó đang cần một nguồn năng lượng đủ mạnh để làm tan chảy.
Minh an đã từng không hiểu tại sao ở con người lạnh lùng như anh lại đôi lúc mập mờ một nét cười ấm áp. Nhưng sau khi được biết toàn bộ sự việc, cô lại càng khó hiểu hơn cái cảm giác có chút xót xa trong lòng. Cô muốn anh cười như thế này hơn nụ cười lạnh lẽo mang dáng vẻ bất cần thường ngày.
Đó là suy nghĩ đã không dưới một lần lướt qua đầu cô. ( úi zời)
– Nào, cạn ly! Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, chẳng có gì bận tâm.
An lại nâng ly rượu chạm vào ly của anh làm vang lên một tiếng.
Suốt cả tối, anh cùng cô uống rượu nói chuyện phiếm, nghe cô kể những chuyện trên trời dưới đất.
Bên ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh đứng bên cạnh ánh trăng dát bạc cũng cùng nhau thì thầm điều gì đấy, nghe lao xao, lao xao…
———
– Minh An, cảm ơn cô món vì gà tối qua!
Phong dựa vào tủ lạnh ở nhà ăn nhìn An cười với vẻ mặt được cô cho là quái đản nhất.
Cô mỉm cười:
– Không có gì! Nhưng mà sao anh cứ nhìn tôi cười mãi thế? Mặt tôi có gì à?
Phong vẫn không có ý định thu lại nụ cười của mình nhưng ánh mắt anh đã chuyển sang hướng của Hàn. Theo hướng đó nhìn theo, cô cũng thấy Hàn đang cố giấu ý cười sau chiếc thìa súp. Bên cạnh Hàn, kẻ nào đó không thể nhịn nổi nữa, phụt nguyên miếng súp ra bát.
– Các anh định cứ như thế mãi à? Có chuyện vui mà không kể cho tôi thì có phải quá đáng lắm không? Dù sao kẻ thích tiền như tôi tối qua cũng mời các anh ăn gà rán mà!
Vũ nhìn bát súp đã không còn nguyên vẹn với vẻ tiếc nuối, nhưng khuôn mặt anh vẫn giật giật vì nhịn cười khiến người khác cảm thấy buồn cười hơn.
Cuối cùng, Hàn lên tiếng:
– Nghe nói hôm qua cô cùng anh Quân uống đến say, cô về phòng bằng cách nào vậy?
– Tôi? Tối qua…
Gương mặt người nào đó đột nhiên đại biến chuyển màu.
———
Tối qua…
– Này Âu Dương Quân! Tôi nói anh nghe, sao anh cứ mãi giữ gương cứng nhắc như băng vậy hả? Tôi thật ghét gương mặt đó của anh, anh có biết không hả? Hả?
Minh An ánh mắt cơ hồ đã mơ màng, tay chân múa loạn xạ, lớn tiếng hét.
– Cô say rồi! Tôi đưa cô về phòng.
Âu Dương Quân đưa tay nâng vai cô dậy. Cô liền dùng sức hất bàn tay đang nắm lấy vai mình nhưng mãi vẫn không được. Cô còn đang định quay sang cắn vào nó thì đột ngột bị xoay người lại rồi bị bế thốc lên vai.
– Á, Dương Quân, mau thả tôi xuống! Anh định ném tôi xuống hồ bơi nữa đấy à? Tôi cho anh biết tôi không sợ anh nữa đâu! Anh có gan thì thả tôi xuống rồi đấu tay đôi xem nào!
Minh an say đến mức không biết trời đất gì, lá gan như thế tự nhiên cũng to hơn bình thường.
Cô giãy giụa không ngừng trên vai Âu Dương Quân, mà người nào đấy vẫn đi bình thường như không.
Bị vác ngang trên vai nên bụng cô rất khó chịu, đầu cô lại còn dốc xuống đất, bao nhiêu máu dồn lên não khiến cô vùng vẫy mãi không thôi.
– Âu Dương Quân, sao anh lại vác tôi như vác heo vậy hả? Anh định chuyển sang nghề buôn heo sao? Mà tôi thấy anh không giống mấy ông bán heo ngoài chợ đâu, phải như này mới giống, như này, như này… ha ha ha…
Minh An lớn giọng hét loạn rồi cười sang sảng.
Phong, Vũ, Hàn nghe tiếng ồn ào liền bỏ dở mấy cái đùi gà, mở cửa ra xem chuyện gì thì được chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một.
An xoay người trên vai Âu Dương Quân, cô vừa vò đầu anh khiến tóc anh rối tung lại vừa oang oang:
– Thế này, thế này, mấy ông bán heo phải thế này! Ha ha ha…
Kinh khủng hơn, cô cười đến mức nước bọt rơi thành dòng, chảy giọt xuống bết cả vào cổ và áo của anh. ( eo kinh chậc chậc )
– Đóng cửa vào!
Âu Dương Quân bực tức lớn tiếng ra lệnh.
Cả ba người đang xem kịch hay biết điều liền nhanh chóng đóng sầm cửa. Đến lâu sau họ mới hoàn hồn rồi ôm bụng cười nức trời. Lần đầu tiên bọn họ bắt gặp được vị thủ lĩnh lạnh lùng bá đạo của mình bị một cô gái làm cho quay cuồng. Cũng lần đầu tiên trong đời thấy được có đứa con gái không biết đến hình tượng, cười đến mức nước bọt bắn ra nhiều như thế.
Đúng là chỉ có Minh An mới có thể làm những chuyện mà chẳng ai làm được!
Âu Dương Quân đá tung cửa phòng An rồi ném cô lên giường.
Anh cúi đầu nhìn cổ của mình, lại nhăn nhó nhìn cô.
– Cô có phải con gái không vậy hả? Làm gì có đứa con gái nào như cô chứ?
Kẻ nằm trên giường vẫn không chịu yên, cô lăn qua lăn lại quấn lấy cái chăn mỏng rồi đứng dậy nhảy tưng tưng, ánh mắt bao phủ một tầng mơ màng.
– Anh có muốn nghe hát không? Tôi sẽ hát cho anh nghe, lá la la…
Chưa kịp thể hiện tài năng ca sĩ, cô đã bị người nào đó kéo mạnh nên mất đà ngã xuống. Nhưng thật kì lạ là cô không hề thấy đau.
Minh