Old school Easter eggs.
Độc y xấu phi

Độc y xấu phi

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210731

Bình chọn: 9.5.00/10/1073 lượt.

khiến cho Ngọc phu nhân tạm thời quên hô hấp.

“Ta không hiểu ngươi nói cái gì, không hiểu những lời này của ngươi!”

Ngọc phu nhân vừa dứt lời, lọn tóc đen trên trán bị hắc y nhân chém đứt, nhìn sợi tóc bay xuống, Ngọc phu nhân nghẹn họng.

“Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là không chịu nói, còn muốn vì Hạng Trị Chung bảo vệ bí mật sao? Chẳng lẽ, ngươi không sợ chết? Các nữ nhân trong phủ tướng quân đều ước gì ngươi chết, sẽ có rất nhiều người nguyện ý thay thế chỗ của ngươi.” Hắc y nhân cầm chủy thủ, nhẹ nhàng mà vỗ mặt Ngọc phu nhân, dường như vô ý cắt qua hai má bà ta, một cỗ đau đớn truyền đến, huyết châu trong làn da trắng nõn ứa ra, Ngọc phu nhân đau đến nhe răng trợn mắt.

“Ta không biết lời này của ngươi là từ ai nghe được, lúc trước ta chỉ là cùng hắn cãi nhau, hận hắn thiên vị tiện nhân Hạng Quân Vãn này, cho nên mới nói bừa, ngươi nói bí mật ta căn bản là không biết.” Ngọc phu nhân đau đến chỉ biết rớt nước mắt, “Ta nói như vậy, thật sự cái gì cũng không biết a ——”

Ngọc phu nhân khóc một cái, nước mắt cùng huyết hỗn hợp cùng một chỗ, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ tú lệ của bà trở nên vô cùng thê thảm, hoàn toàn không thấy bộ dáng ngày thường. Hắc y nhân lại đe dọa uy hiếp hật lâu, Ngọc phu nhân vẫn là không buông khẩu, hắc y nhân đành phải lui xuống.

“Làm gì rồi?” Ra khỏi địa lao, Hoàng Thái hậu Triệu Mạn nghe thấy thanh âm, vội vàng xoay người lại, “Ả ta khai chưa?”

“Ngọc phu nhân cái gì cũng không chịu nói, chỉ là cứ khăng khăng đó là bà ta cố ý nói mê sảng.” Hắc y nhân cung kính đứng ở trước mặt Triệu Mạn, “Thái hậu, người xem có cần tra tấn không?”

“Không được ——” Triệu Mạn lắc lắc đầu, “Nếu ả không chịu nói, hãy đem ả ta đưa trở về đi.”

“Hạng Quân Vãn kia xử trí như thế nào?”

“Lưu lại, ai gia phải đợi Hạng Trị Chung chính mồm nói cho ai gia chân tướng.”

Ngọc phu nhân khi tỉnh lại, đã về tới phủ tướng quân, nếu không phải trên gương mặt truyền đến đau đớn, nàng thật đúng là cho là mình vừa nằm mơ. Vừa nghĩ tới câu hỏi của hắc y nhân, Ngọc phu nhân rùng mình một cái, lập tức đi thư phòng tìm Hạng Trị Chung.

“Phu quân, phu quân ——”

Nghe thấy thanh âm của Ngọc phu nhân, chân mày Hạng Trị Chung cau lại, chờ nhìn thấy dung nhan của Ngọc phu nhân, mày Hạng Trị Chung lại nhướn thành một cái đường thằng. “Phu quân, không tốt ——”

“Ngươi xem ngươi, vội vàng quýnh lên giống bộ dáng gì nữa!”

“Phu quân, ta là có chính sự, cho nên……” Sợ người bên ngoài nghe thấy, Ngọc phu nhân xoay người đem cửa thư phòng đóng lại, động tác này của bà, lại khiến cho Hạng Trị Chung có chút chán ghét, nói chuyện cũng càng không khách khí, “Ngươi muốn nói gì? Nói đi!”

Hạng Trị Chung đối với mình chán ghét, Ngọc phu nhân làm sao nghe không hiểu. Chỉ là chuyện này quan hệ đến Hạng Trị Chung, cho dù bà bởi vì chuyện của Hạng Quân Vãn cùng Hạng Trị Chung lại thế nào giận dỗi, bà đều sẽ không tổn hại lợi ích của Hạng Trị Chung. Bởi vì, những gì bà đnag có hết thảy đều là Hạng Trị Chung mang đến, nếu Hạng Trị Chung sụp đổ, bà cũng không còn trái ngon mà ăn.

Trái phải rõ ràng, Ngọc phu nhân vẫn là kiên định đứng ở bên Hạng Trị Chung, đó cũng là vì sao vừa rồi vô luận hắc y nhân đe dọa làm sao bà đều không chịu nói ra chân tướng nguyên nhân.

“Phu quân, vừa rồi có người đem ta trói lại, hỏi ta chuyện năm đó.” Ngọc phu nhân đem chuyện tình chính mình bị bắt cóc, bị đe dọa làm sao một năm một mười kể cho Hạng Trị Chung. Nghe xong lời của Ngọc phu nhân, trong lòng Hạng Trị Chung cả kinh, là ai? Rốt cuộc là ai quan tâm chuyện năm đó như vậy? Là Thánh Thượng? Không, không có khả năng, Công Tôn Nam không có khả năng hoài nghi hắn. Chẳng lẽ là Thái hậu?

Vừa nghĩ tới tiên hoàng đem Hắc Bạch Sát để lại cho Thái hậu, cũng chỉ có Hắc Bạch Sát có thể ở tình huống người không biết quỷ không hay bắt cóc Ngọc phu nhân từ phủ tướng quân, trong lòng Hạng Trị Chung dâng lên một cái dự cảm không tốt.

Nguy rồi, Vãn Nhi! Hạng Trị Chung trong lòng phát lạnh, bất chấp Ngọc phu nhân một bộ ánh mắt khát cầu hắn khen ngợi, nhanh chân liền chạy ra ngoài.

“Phu quân ——” Ngọc phu nhân vừa gọi một tiếng, Hạng Trị Chung đã biến mất. Phương hướng hắn đi là tiểu viện của Hạng Quân Vãn, cho dù Ngọc phu nhân ngu xuẩn, cũng biết Hạng Trị Chung ở trong lòng bên nặng bên nhẹ. Nhìn phương hướng Hạng Trị Chung biến mất, Ngọc phu nhân hung hăng vặn chặt khăn lau trong lòng bàn tay.

Hạng Quân Vãn, ta và ngươi không đội trời chung!

Chương 57: Gặp Nạn Tại Sơn Động

Edit: KangKang

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Hạng Trị Chung không tìm thấy Hạng Quân Vãn, cũng không có thấy Lạc Tuyết, khiến cho tâm Hạng Trị Chung càng chìm xuống. Hạng Quân Vãn không thấy, hay là, là Thái hậu bắt cóc nàng? Thái hậu rốt cuộc là muốn làm cái gì! Hạng Trị Chung xiết chặt nắm tay, xem ra, phải tiến cung một chuyến.

Đang lúc Hạng Trị Chung thay quan phục, chuẩn bị tiến cung, Thanh Đằng mang theo ý chỉ của Thái hậu tới phủ tướng quân, sau khi nhìn thấy biểu tình ác liệt của Hạng Trị Chung, Thanh Đằng mỉm cười, “Đại tướng quân, người chớ khẩn trương. Thái hậu lão nhân gia chỉ là tìm ngài đ