
hãi, “Di nương, ta, ta…”
Giọng nói Hạng Quân Vãn nghẹn ngào, trong mắt đỏ hoe, làm cho cảnh giác của Ngọc phu nhân với nàng vừa dâng lên lại biến mất. Đúng vậyi! Đây mới là Hạng Quân Vãn! Vừa rồi nhất định đều là ảo giác…
Không thể không nói, có khi dân chúng vẫn rất dể lừa gạt. Giống như bọn họ đơn thuần chỉ tin tưởng vào đôi mắt của mình nhìn thấy, thông qua đôi mắt để phán đoán chân tướng sự việc. Vừa rồi dân chúng còn cho rằng Hạng Quân Nhu ích kỷ xấu xa nhưng bị Ngọc phu nhân nói vài câu thỏa đáng để trấn an, cộng thêm Ngọc phu nhân bình thường cũng thường xuyên làm một ít việc tốt, lương thiện, tự nhiên liền đem tiếng ác của con gái triệt tiêu một ít. Hạng Quân Vãn ở trong sự chờ đợi của mọi người đã vào phủ Tướng quân, có chỗ “Sống yên phận”.
“Đau không?” Trong Phỉ Thúy cư, Hạng Quân Vãn cẩn thận xoa thuốc cho Lạc Tuyết.
“Không đau.” Lạc Tuyết kìm nén nước mắt, dùng sức lắc đầu. “Tiểu thư, chúng ta vì sao phải trở về? Người làm Di Hồng công tử không tốt sao? Tại sao phải trở về để bị các nàng ăn hiếp?”
Chương 23: Bảy Cánh Hoa Tuyết
Lạc Tuyết dù sao cũng không lớn, mới chỉ mười lăm tuổi, tính tình đơn thuần, cộng thêm trước kia đi theo Hạng Quân Vãn chịu khổ, thường xuyên bị ức hiếp, cũng đã thành thói quen, bất quá vừa rồi nàng đứng ra bảo hộ Hạng Quân Vãn hoàn toàn là thật lòng. Đây cũng là lý do vì sao Lạc Tuyết có nhu nhược một chút, Hạng Quân Vãn vẫn lưu lại nàng ở bên người.
Nghe Lạc Tuyết nói như vậy, Hạng Quân Vãn hơi hơi cười. Mười lăm tuổi, nếu ở hiện đại thì sẽ là học sinh trung học, Lạc Tuyết cũng đã làm nô tỳ theo hầu nàng được bảy năm.
Lạc Tuyết nói như vậy cũng là xuất phát từ lòng quan tâm đến nàng, lo lắng nàng ở trong phủ tướng quân này, nàng bị người ta ăn hiếp. Đối với lòng trung thành do chính mình khảo nghiệm đã thông qua, Hạng Quân Vãn cũng không giâu diếm nàng, đem mọi chuyện phát sinh gần đây phân tích một lần.
Lạc Tuyết tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng là người thông minh, chủ khối thân thể này quá mức yếu đuối, mới khiến cho tính cách của Lạc Tuyết bị áp chế, tin tưởng chỉ cần qua chính mình dạy dỗ, không lâu nữa, Lạc Tuyết sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của nàng.
Hạng Quân Vãn hồi tướng quân phủ. Một là dạo này có người hỏi thăm tin tức của nàng, hơn nữa còn là người có thế lực, hai là nàng muốn tìm một nơi an toàn để đả thông kinh mạch.
Ngày đó ở chung, nàng phát hiện năm vị chưởng quầy cũng không đơn giản như vậy. Hạng Trị Chung đem năm người đó lưu lại cho nàng, rốt cuộc là thật lòng quan tâm nàng, hay là dụng tâm kín đáo, đó vẫn chưa thể kiểm chứng.
Nếu Hạng Trị Chung thật lòng trân trọng nữ nhi này, vì sao năm đó lại để mặc những người trong phủ tùy ý ăn hiếp nàng? Chỗ này rốt cuộc có bí mật gì? Nàng không biết, cho nên cảnh giác trong lòng vẫn không giảm.
Hiện tại việc cấp bách là phải khôi phục võ công, đem Lạc Tuyết bồi dưỡng thành người có thể trợ giúp nàng. Đến lúc đó, cho dù có âm mưu gì, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Vừa lúc Hạng Trị Chung viết thư, nói kinh thành không yên ổn, muốn nàng hồi phủ tướng quân, nàng liền biết thời biết thế trở lại. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nàng chẳng những muốn khôi phục thân phận thật sự, mà còn muốn tra xem rốt cuộc trong hồ lô của Hạng Trị Chung muốn làm cái gì.
Đối với những sự tình trên, Hạng Quân Vãn chỉ nói một vài điều trọng điểm, tránh lòng hoài nghi Hạng Trị Chung qua một bên, để tránh Lạc Tuyết nghi ngờ.
“Tiểu thư, người nói có thế lực đang tìm kiếm thân phận của Di Hồng công tử? Nói như vậy, phủ tướng quân vẫn là an toàn hơn! Nhưng mà tiểu thư, năm vị chưởng quầy không phải là Tướng quân để lại cho người sao? Vì sao phải đề phòng bọn hắn?”
“Lạc Tuyết, hại nhân chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể không. Bọn họ đối với ta cung kính là vì phụ thân, nếu một ngày không có bọn hắn, ta chẳng phải lại trở về như trước kia? Chúng ta không thể mọi chuyện đều nhờ vào người khác, chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, mới thật là cường đại!”
Lời nói của Hạng Quân Vãn làm cho Lạc Tuyết bội phục không thôi. Vì sao trước đây không biết tiểu thư lại hiểu nhiều đạo lý như vậy? Nghĩ vậy, Lạc Tuyết dùng sức gật đầu: “Tiểu thư, người yên tâm! Ta sẽ nhất định sẽ hảo hảo luyện võ, về sau bảo vệ tiểu thư, không để cho người ta ăn hiếp tiểu thư!”
Lạc Tuyết trịnh trọng hứa hẹn, làm cho trong lòng Hạng Quân Vãn mềm nhũn.
Nguyên bản bị thân muội muội phản bội, để lại trong lòng Hạng Quân Vãn không thể xóa nhòa đau xót, hoàn hảo bên người còn có Lạc Tuyết đơn thuần vô lo vô nghĩ làm bạn cùng. Nhìn dấu tay sưng đỏ trên mặt Lạc Tuyết, Hạng Quân Vãn khẽ cười, “Ngươi vẫn là trước bảo vệ bản thân cho tốt. Nhớ kỹ, lần sau ai đánh ngươi, ngươi đánh lại cho ta! Xảy ra đại sự gì, đã có tiểu thư ta chống đỡ! Ta là hậu thuẫn của ngươi, xem ai còn dám động đến người của ta!”
Lúc nói những lời này, trên mặt Hạng Quân Vãn hiện lên sát khí, làm cho Lạc Tuyết hoảng sợ nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Tiểu thư che chở nàng như vậy, thật là đối với nàng quá tốt!
Vào ban đêm, Hạng Quân Vãn đem nội công tâm pháp