Độc y xấu phi

Độc y xấu phi

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327801

Bình chọn: 10.00/10/780 lượt.

Không để cho Nguyên Khuê nghĩ nhiều, bả vai lại cảm thấy đau, một cây trâm cài cắm trên vai hắn, nhất thời, toàn bộ tay tê dại không thể nhúc nhích, hai tay Hạng Quân Vãn cũng lại tập kích cổ họng Nguyên Khuê.

“Nếu Phượng Cửu đã chết, ta nhất định sẽ giết ngươi đền mạng! Ngươi tốt nhất cầu nguyện Phượng Cửu lông tóc không tổn hao gì ——”

Ngay lúc vừa rồi, Hạng Quân Vãn đã khôi phục lý trí. Vô luận lời Nguyên Khuê là thật hay giả, nàng hiện tại đã có đứa nhỏ, không thể suy nghĩ lung tung, nàng nhất định phải thuận thuận lợi lợi đem đứa nhỏ sinh hạ, còn muốn nuôi dưỡng đến lớn thật tốt, mới không phụ lòng Phượng Cửu. Huống chi, nàng không tin Nguyên Khuê, trong lòng nàng thủy chung có một ý niệm, nam nhân nàng chọn lựa nếu dễ dàng bị đánh bại như thế sẽ phải không là Phượng Cửu!

Đau đớn trên vai khiến cho Nguyên Khuê từng giọt từng giọt toát mồ hôi trên trán, tuy rằng đau đớn, nhưng trên mặt hắn lại mang theo nét cười, hơn nữa còn quát lớn mấy cung nhân muốn tiến lên chế trụ Hạng Quân Vãn.

“Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn không có việc gì?” Gừng càng già càng cay, dù vừa rồi xuất hiện một loạt biến cố, giờ phút này bả vai đau đớn vô cùng, nhưng Nguyên Khuê như trước không mất khí độ, còn ngồi ở một bên, cùng Hạng Quân Vãn chuyện trò vui vẻ.

“Nam nhân của ta, nếu chuyện như vậy cũng không thể sống sót, chính là ánh mắt ta có vấn đề.”

Thời điểm nói chuyện, Hạng Quân Vãn đưa tay vuốt ve đứa trẻ trên bụng, trên mặt hàm chứa nét cười, cùng bộ dạng muốn giết chết Nguyên Khuê vừa rồi hoàn toàn bất đồng.

Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, thay vì mang theo đứa nhỏ trốn đông trốn tây, không bằng ở chỗ này hảo hảo an thai. Hơn nữa, ở gần Nguyên Khuê cũng có thể sớm sớm biết đước tin tức của Phượng Cửu. Chỉ cần Phượng Cửu bình an vô sự, nàng thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ, vợ chồng nhất định sẽ đoàn tụ. Nếu nàng là Phượng Cửu, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội ngóc đầu trở lại, nàng ở chỗ này khi tất yếu hậu cũng có thể nội ứng ngoại hợp.

Bất quá chỉ là công phu không đầy chén trà, Hạng Quân Vãn đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn Nguyên Khuê nhe răng trợn mắt, đầu đổ mồ hôi lạnh, Hạng Quân Vãn nở nụ cười, “Ngươi bắt cóc ta, phải trả giá thật lớn! Bả vai của ngươi đã trúng ‘Điệp Luyến Hoa’, mỗi năm ngày đều phải dùng giải dược của ta, nếu không tay phải sẽ tàn phế, đừng nói tới việc phê tấu chương, chính là nhất chén uống nước cũng khó, nếu ngươi không tin, có thể thử xem!”

Hạng Quân Vãn nói như vậy, Nguyên Khuê chẳng những không có tức giận, ngược lại lớn tiếng cười. “Thanh Dao à Thanh Dao, ngươi vẫn cá tính như thế! Nhiều năm như vậy, ngươi một chút không thay đổi, một chút không thay đổi nha!”

Thanh Dao? Hạng Quân Vãn trong đầu bắt giữ tin tức này, nàng chưa bao giờ nhận thức ai kêu Thanh Dao, Nguyên Khuê bắt mình đến đây là vì người xuyên không lúc trước, hay là vị đồng hương kia tên là Thanh Dao? Nguyên Khuê cho rằng mình chính là nàng?

“Ta không phải Thanh Dao.”

“Ngươi phải! Ngươi chính là Thanh Dao! Ngươi biết súng lục, biết quân kì, đông phong phá ngươi cũng biết, đây là những thứ quê hương ngươi mới có. Thanh Dao, nhất định là ngươi lại đã trở lại, đúng không?”

“Nguyên Khuê, ngươi không cần nổi điên! Ta và Thanh Dao mà ngươi nói đến từ cùng một địa phương, nhưng ta không phải là Thanh Dao! Thanh Dao của ngươi đã trở về nhà rồi. Nàng không có ở đây, đã sớm đi rồi!”

Lời của Hạng Quân Vãn khiến cho Nguyên Khuê thanh tỉnh, cũng làm áy náy trong lòng hắn đối với Thanh Dao càng thêm sâu. Đúng vậy a! Nếu Thanh Dao còn sống, nhất định tuổi tác đã bằng hắn, sao lại có thể trẻ tuổi như thế!

“Ngươi nói, Thanh Dao đã trở về? Quay lại quê hương của các ngươi?”

“Hẳn là vậy. Ta hữu duyên có được một cái hộp sắt, súng lục này là để trong hộp sắt.”

“Vậy, ngoại trừ hộp sắt, còn có cái gì nữa không? Có hay không thư hoặc là cái gì khác?” Nguyên Khuê nghiêng người, vội vàng nhìn về phía Hạng Quân Vãn.

“Có a! Nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ!”

Biểu tình của Hạng Quân Vãn dường như rót một thùng nước lạnh từ đầu đến chân Nguyên Khuê, để hắn vừa mới động tâm, lại lạnh đến mức đáng sợ.

“Ngươi! Thật sự là ghi hận thật kỹ!” Nguyên Khuê trong lời nói để lộ ra một chút không nhẫn nại, “Được rồi, trẫm nói cho ngươi biết, Phượng Cửu không có việc gì, hắn không chết. Bất quá, trẫm cũng không biết hắn ở đâu. Nếu hắn phúc lớn mạng lớn, các ngươi chung quy sẽ đoàn viên. Về phần chuyện của Thanh Dao, hôm nay trẫm cũng mệt mỏi, không muốn ở lâu, về sau ngươi chậm rãi nói cho trẫm. ‘Điệp Luyến Hoa’ giải dược phải làm phiền ngươi rồi. Trẫm tuy đã già, nhưng còn không muốn chết —“

Nguyên Khuê đứng lên, đỡ cánh tay phải đã chết lặng từng bước rời khỏi tầm mắt Hạng Quân Vãn. So với cước bộ vui vẻ lúc nãy của hắn, lúc này Nguyên Khuê bóng dáng có chút lầm lũi, đi đứng có chút khó khăn, giống một lão nhân gần đất xa trời, không thấy phong thái lúc mới đến.

So với Nguyên Khuê uể oải không phấn chấn, Hạng Quân Vãn lại cao hứng phi thường. Phượng Cửu không có việc gì, hắn không có việc gì! Đây là Hạng Quân Vãn tin tức vui mừng nh


Disneyland 1972 Love the old s