XtGem Forum catalog
Độc y xấu phi

Độc y xấu phi

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328533

Bình chọn: 7.5.00/10/853 lượt.

hư là một loại khích lệ, thúc đẩy Phượng Cửu tiếp tục thăm dò.

“Đừng……” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Đối với bờ môi du lãng của Phượng Cửu dẫn đến một luồng nhiệt khó kềm chế, Hạng Quân Vãn có chút không biết làm sao, đưa tay ngăn trở môi hắn, tránh cho hắn lại làm cái gì nữa, cũng không ngờ môi hắn, thuận thế vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay nàng.

Ngay lúc Hạng Quân Vãn muốn rút tay về, một cảm giác mềm nhuyễn dị thường xuất hiện bất chợt, thì ra là đầu lưỡi hắn ở trên mấy ngón tay nàng đảo quanh.

Trứng thối này! Hạng Quân Vãn vừa thẹn vừa giận, trên tay nhiều vi khuẩn như vậy, hắn như thế là muốn làm sao?

Bất quá, Phượng Cửu cũng không tính tiếp tục nhẫn nại. Nữ tử trong lòng đã khơi mào lửa trong người hắn, vốn dĩ là một đám lửa nho nhỏ, nàng kéo đẩy kích thích như vậy, lập tức lửa cháy tràn lan, trở thành lửa lớn hừng hực, lửa cháy, đem cả người hắn cháy sạch.

“Vãn Vãn, không cần cự tuyệt ta……”

Phượng Cửu xoay người, đem Hạng Quân Vãn đặt trên giường, chính mình thì giống như một thiên thần, từ trên cao nhìn xuống.

Trời biết, hắn vì giờ khắc này, đợi bao lâu.

Từ lúc hắn trưởng thành, vẫn thủ thân như ngọc, chờ mong có thể được một nữ tử cùng mình tâm linh tương thông, kết quả chờ là chờ đến mười năm. Nay, gặp được Hạng Quân Vãn, nàng còn thành thê tử của hắn, để hắn tiếp tục làm chính nhân quân tử sao, Phượng Cửu thừa nhận, chính mình lúc này quân tử không nổi.

Tựa như sói hoang đói khát gặp được dê con màu mỡ, đương nhiên là trực tiếp ăn luôn, chẳng lẽ còn nói “Xin chào, xin hỏi ta có thể ăn ngươi sao?”

Phượng Cửu cảm thấy bản thân mình hiện tại chính là một con sói đói bụng thật lâu. Hiện tại, ở trong lòng ngực của hắn là nữ nhân hắn yêu nhất.

Vì nữ nhân này, hắn vắt hết óc mới trộm được lòng nàng. Chỉ trộm một lần cũng không được, còn muốn làm cho tâm nàng, thân thể nàng hoàn toàn thuộc về mình. Tốt nhất, làm cho nàng sinh cho mình một đám oa nhi, như thế hắn mới có thể hoàn toàn yên lòng.

Phượng Cửu khắc chế chính mình, Hạng Quân Vãn làm sao không biết. Bởi vì nghẹn cong cả người, hai má vốn dĩ trắng như bạch ngọc nhiễm chút đỏ, trên trán phủ một tầng mồ hôi.

Hiện tại hắn thản nhiên nói ra dục vọng của bản thân, Hạng Quân Vãn cho dù không nhận ra, cũng đã hiểu.

Trải qua những nụ hôn liên tiếp, Hạng Quân Vãn vốn dĩ cứng ngắc cũng trở nên mềm yếu, cái loại cảm giác mẫn cảm buộc chặt dần dần được gỡ bỏ. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn nàng như trước cháy sạch nóng bỏng, nhưng ánh mắt trong suốt kia, bởi vì lửa nóng, đã nhiễm một tần sương mù, càng nhìn càng thấy dụ hoặc.

“Vãn Vãn, nàng không phản đối, ta có thể lý giải thành nàng chấp nhận!”

Không để cho Hạng Quân Vãn nói chuyện, Phượng Cửu như loài ưng bay liệng trên không trung, sau khi phát hiện con mồi ngon, lao mạnh xuông, phủ lên môi Hạng Quân Vãn, không chút khách khí tách hàm răng khép hờ của nàng, giống như hồng thủy mãnh thú, trực tiếp xâm nhập đi vào.

“Ngô……” Hạng Quân Vãn bị tập kích, biến thành thiên hôn địa ám.

Phượng Cửu hôn nàng, cho tới bây giờ là lướt qua phơn phớt, nhu tình như nước, hôm nay lại bá đạo liều lĩnh, vẫn mang theo cao cao tại thượng vương giả bình thường, nhưng không thiếu xâm lược cùng công kích. Nàng cảm thấy như thế mới chân chính là Phượng Cửu, mà chính nàng, một thành toà trì lẻ loi, sắp rơi vào tay giặc Phượng Cửu cường hãn tấn công.

“Nha ——Vãn Vãn của ta……”

Thanh âm Phượng Cửu bị Hạng Quân Vãn nuốt vào trong bụng, trằn trọc trong lồng ngực, cuối cùng rơi vào trong lòng, nặng nề rớt xuống hồ nước lòng nàng, bọt nước bắn tung toé chính là một đoá hoa sóng nở rộ.

Phượng Cửu của ta…… Hạng Quân Vãn ở trong lòng thở dài.

Một đêm triền miên, Hạng Quân Vãn ngủ mê mệt, chỉ có Phượng Cửu vẫn thanh tỉnh mở to mắt ôm Hạng Quân Vãn, tim như trước đập rất nhanh, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từ trong ngọt ngào lúc nãy hồi phục.

Nhìn Hạng Quân Vãn mệt mỏi giống như mèo con rúc vào trong lòng mình, Phượng Cửu kiêu ngạo lại có một tia ảo não. Ước chừng, ăn chay nhiều năm rồi, đối với thịt mềm mềm thơm phức, đã xem nhẹ bản thân thèm ăn bao nhiêu, không thể khống chế sức ăn.

Nàng, là mỹ vị đẹp như thế, dù hắn khắc chế chính mình, chỉ muốn lướt qua nhẹ nhàng, nhưng cuối tình cảm đã chiến thắng lý trí, nhịn không được điên cuồng càn quét, khiến nàng mệt muốn chết. Lúc này, nơi khoé mắt nàng còn vương lệ, hắn nhớ rõ, đó là nàng tại thời điểm điên cuồng nhất rơi xuống. Không phải bi thương, mà là sung sướng cực hạn ——

Đem Hạng Quân Vãn nhẹ nhàng dịch chuyển, Phượng Cửu nhẹ giọng xuống giường, đêm đến một chậu nước nóng đến bên người Hạng Quân Vãn.

Nhìn một đống hỗn độn cùng điên cuồng, ngượng ngùng trên mặt Phượng Cửu càng đậm. Hắn không phải không biết thương hương tiếc ngọc, chỉ là vì sao vừa chạm vào chạm vào nàng, liền lạc lối đến quên mất mình là ai? Bởi vì, bởi vì nàng quá mỹ vị đó chứ!

Sau khi rửa sạch sẽ, Phượng Cửu lại nằm xuống, như trước ôm lấy Hạng Quân Vãn, cảm giác ôm lấy nơi phong phú của nàng thật là tốt. Trong lòng hắn hạnh phúc tràn đầy! Phượng Cửu cúi đầu, hôn lên khóe