Độc y xấu phi

Độc y xấu phi

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329323

Bình chọn: 8.5.00/10/932 lượt.

Tranh gạt lệ, “Hài tử đáng thương, từ nhỏ không có nương, hiện tại một người ở chỗ này, cuộc sống không quen, thực sự là làm cho người ta đau lòng…”

Vì có Ngọc phu nhân quan tâm, cấp Vân Tranh ăn thuốc an thần, nàng khóc lợi hại hơn, trong chốc lát mắt sưng đỏ như quả đào. “Phu nhân,cho ta gặp Thái Bình quận chúa đi! Nàng nhất định biết Cửu ca ca ở nơi nào, ta tìm không được Cửu ca ca, chỉ có thể cầu Thái bình quận chúa!”

Ngọc phu nhân an ủi nửa ngày, chính là chờ những lời này, đương nhiên, bà không có biểu hiện quá mức hả hê, mà là vẻ mặt do dự, “Quận chúa, như vậy không tốt lắm đâu! Ngươi biết, đứa bé kia điều không phải con ruột ta, cùng ta có chút bất đồng. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, để cho nàng chủ quản chuyện tình tướng quân phủ, ta đây một tướng quân phu nhân ở trong phủ cũng không nói nên lời. Ngươi kêu ta dẫn ngươi đi gặp nàng, điều không phải khó xử ta sao!”

“Phu nhân, mặc dù nàng là Quận chúa, người cũng là trưởng bối của nàng, là mẹ cả của nàng, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Người chỉ cần mang ta qua đó là được, những chuyện khác để ta làm!”

Vân Tranh lau lệ, lần thứ hai cầu xin, đến lúc này, Ngọc phu nhân cũng không nỡ chối từ, đứng lên đỡ Vân Tranh, “Nếu quận chúa đều nói như vậy, ta sẽ dẫn ngươi đi! Chỉ là có thể nhìn thấy Phượng Cửu hay không, ta cũng không thể bảo đảm…”

Ngọc phu nhân mang theo Vân Tranh, đoàn người trùng trùng điệp điệp đến viện của Hạng Quân Vãn. Sau khi vào cửa, liền thấy Hạng Quân Vãn ôm Bao Tử, trong miệng thì thầm không biết đang nói cái gì, một người một thú, ngoạn đến bất diệc nhạc hồ*.

*Bất diệc nhạc hồ: vui quên cả trời đất.

Thời điểm thấy Ngân Hồ, lòng của Vân Tranh lần thứ hai co quắp. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Ngân Hồ là bảo bối của Phượng Cửu, từ nhỏ được hắn nuôi lớn, là bảo bối của Phượng Cửu, hơn nữa máu của Ngân Hồ trị bách bệnh, trước đây nàng bệnh thành như vậy, Phượng Cửu cũng không nỡ giết Ngân Hồ lấy máu cứu nàng, ở trong lòng hắn, nàng còn kém một súc sinh! Điểm này Vân Tranh vẫn luôn ghi hận ở trong lòng.

Bình thường Ngân Hồ đừng nói để cho nàng ôm, dù sợ một cài cũng không được, mỗi lần nàng còn chưa có chạm vào nó, Ngân Hồ liền trốn nhanh như chớp, tựa như trên ót mọc một đôi mắt, nếu không phải là bởi vì nó là súc sinh, Vân Tranh còn tưởng rằng nó là nhắm vào mình. (Điểm ấy Vân Tranh đoán sai, Bao Tử đích xác không thích nàng – Tác giả. )

Lúc này, Ngân Hồ cứ như vậy ngoan ngoãn vùi ở trong lòng Hạng Quân Vãn, còn dùng cái đầu đầy lông cọ lòng bàn tay của nàng, thậm chí lấy lòng dùng đầu lưỡi hồng nhạt liếm ngón tay của Hạng Quân Vãn, đãi ngộ như vậy là Vân Tranh chưa từng có hưởng thụ qua, trong lòng đối Hạng Quân Vãn hận, lại thêm một khoản.

Xem ra Phượng Cửu và Hạng Quân Vãn nhận thức nhau trước thọ yến, nàng phòng người nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác để kẻ quái dị Hạng Quân Vãn này chiếm tiên cơ!

Vân Tranh trong mắt tràn đầy hận ý, Ngọc phu nhân làm sao không bắt được. Nếu hai người này xích mích với nhau, bà cũng chỉ đứng xem cuộc vui. Nghĩ vậy, Ngọc phu nhân cười tủm tỉm tiến lên. “Vãn Nhi, Vân Tranh quận chúa tới thăm ngươi ——”

“Thăm ta?” Hạng Quân Vãn ngẩng đầu, thấy mắt Vân Tranh hồng hồng, một bộ dạng chịu ủy khuất, trong lòng thầm buồn cười. “Ta không bệnh không nạn, quận chúa tới thăm ta làm gì? Chớ không phải là tới chúc mừng cho ta và Phượng Cửu? Vậy thì thật là rất cảm tạ quận chúa! Đa tạ!”

Vân Tranh phi thường khẳng định, Hạng Quân Vãn cố ý nói những lời này. Nàng chúc mừng bọn họ? Nằm mơ đi!

Chương 87: Cứu Binh Cuối Cùng

Edit & Beta: Tuyết Ảnh Nhi

“Quận chúa không phải đến chúc mừng?” Hạng Quân Vãn nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, “Xin hỏi quận chúa không mời mà tới, đến tột cùng là muốn làm gì?”

Nhã nhặn ôn tồn, Hạng Quân Vãn chỉ một thân la quần màu trắng, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, chỉ là trong mắt không có độ ấm. Vân Tranh nước mắt đầy mặt như thế lại đây, làm gì? Muốn bị đánh sao?

“Hạng cô nương!”

Vân Tranh hai lời chưa nói, trước hết “Ba” một cái quỳ gối trước mặt Hạng Quân Vãn, hai hàng thanh lệ lại chảy xuống, “Hạng cô nương, van cầu ngươi, để cho ta gặp Cửu ca ca đi! Ta có lời muốn nói với hắn, ta lâu rồi cũng chưa thấy hắn! Ngươi nhất định biết được hắn ở đâu, đúng hay không? Cầu ngươi để cho ta gặp Cửu ca ca! Ta van cầu ngươi, ta dập đầu với ngươi……”

Mẹ nó! Thấy qua kẻ tiện, chưa thấy qua tiện như thế! Một khóc hai náo, đợi lát nữa tính ba là thắt cổ? Sức lực như vậy, da mặt dày, nói chuyện cũng không thở gấp, nước mắt nói rớt thì rớt, còn nói khoác mà không biết ngượng, một bộ ngươi không đáp ứng ta ta khóc chết cho ngươi xem, Hạng Quân Vãn thật sự là bội phục cực kỳ. Nam nhân là của ta, ngươi oán hận mà gay phiền phức cho người khác!

Hai lời chưa nói, Hạng Quân Vãn gọi Lạc Tuyết bưng ống nhổ súc miệng tới, phun một trận mãnh liệt vào cái ống nhổ kia, “Nôn —— nôn ——”

Bộ dáng của Hạng Quân Vãn, khiến cho Vân Tranh cùng Ngọc phu nhân đều chấn động, chẳng lẽ, chẳng lẽ Hạng Quân Vãn có? Nàng cùng Phượng Cửu gạo nấu thành cơm?! Tin tức này quá mứ


Old school Easter eggs.