Snack's 1967
Độc sủng mỹ hậu

Độc sủng mỹ hậu

Tác giả: _thanhthanh_

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

oàng gia đuổi theo ráo riết, bọn họ nhân mã không hề ít, có đến không dưới năm mươi binh lính tinh nhuệ, trong khi bọn họ trừ bỏ Ninh Nhược Đình còn có năm người biết võ công, thật sự lành ít dữ nhiều.

Ninh Nhược Đình ngồi ở trước ngực Văn Giản, gắt gao nắm lấy dây cương, nàng lo lắng bọn họ bị bắt được, dựa vào thân phận của họ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Linh Y thảo dù sao cũng thuộc về thánh địa, chắc chắn sẽ bị đoạt đi.

“Cung tiễn thủ, chuẩn bị!”

Viên tướng giơ bàn tay ra hiệu cho kỵ binh phía sau nhất tề lắp tên giương cung lên, chỉ cần ông ta ra lệnh, đoàn người Lãnh Vân Hiên sẽ bị bắn thành con nhím.

Tình thế lúc này vô cùng cấp bách.

Lãnh Vân Hiên đột nhiên quát lớn ” Đi!”

Hắn dứt lời, liền ôm Mộ Hoa Ảnh dùng khinh công phi thân lên trên không, phía sau là Mộ Kì, Phương lão và Văn Giản ôm theo Ninh Nhược Đình lần lượt bỏ ngựa lại thi triển khinh công thoát đi.

Văn Giản ôm ngang lưng Ninh Nhược Đình, cảm thấy có chút quá phận, nhưng lúc này không còn cách nào khác, còn Ninh Nhược Đình lúc này cũng không còn tâm tư mà nghĩ đến việc này.

“Bắn!”

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hàng loạt trường tên xé gió lao đến, bao vây sáu người bọn họ, thoáng nhìn thấy mưa tên tập kích đến, cơ hồ một đường lui cũng không có.

Mấy người ra sức múa kiếm cản tên, nhưng vẫn không tránh thoát được toàn bộ.

“A!” Ninh Nhược Đình bị một mũi tên sắc bén sượt qua đầu vai, máu tươi bắn ra, nàng không nhịn được mà kêu lên thành tiếng.

Mộ Kì, Phương lão và Văn giản cũng có vài vết thương , nhưng họ là người luyện võ, lại quen chinh chiến xông xáo nhiều nơi, cốt yếu nữa đều là nam nhân, tổn hại chính là không thể so sánh với Ninh Nhược Đình.

Bọn họ miễn cưỡng tránh thoát mưa tên, men theo những mái nhà rời đi hướng khác, thoát khỏi tầm mắt của kỵ binh Nguyên Lăng.

“Chúng ta phải mau đi thôi, nếu như chậm trễ, e là quanh thành sẽ bị bao vây một giọt nước không lọt.” Lãnh Vân Hiên không chậm trễ, thân thể lao đi càng nhanh.”

Mộ Hoa Ảnh lo lắng nhìn ” Nhưng thương thế của Đình tỷ…”

“Ta không sao!” Ninh Nhược Đình nén đau gạt đi, không muốn ảnh hưởng đến đại cục.

Lãnh Vân Hiên đoán không sai, bọn họ vừa rời đi biên cảnh, toàn bộ toà thành liền bị binh lính bao vây tám hướng, ai muốn xuất nhập đều phải qua truy vấn kĩ càng.

Bên ngoài thành, đã có sẵn xe ngựa do người của Lãnh Vân Hiên chuẩn bị sẵn, mọi người liền một đường trở về Tinh Mộ.

“Hoa Ảnh, mọi người có thuận lợi tìm được Linh Y thảo không? Có đủ dùng không?”

Ninh Nhược Đình lúc này đã đau tới mức trán lấm tấm mồ hôi, máu thấm ướt đẫm một bên tay áo, nhưng nàng vẫn quan tâm chuyện của Thừa Vũ trước tiên.

“Linh Y thảo cũng vừa đủ luyện thành năm viên Linh Tiên đan muội bỏ dở, tỷ yên tâm, ta sẽ đưa cho tỷ một viên cứu Khang đế.” Mộ Hoa Ảnh vừa nói vừa mở vạt áo Ninh Nhược Đình, nhanh nhẹn cầm máu vết thương.

“Cảm tạ muội.” Lo lắng trong lòng Ninh Nhược Đình nhất thời buông xuống, trong giọng nói không giấu được vui mừng và nhẹ nhõm.

“Tỷ không cần khách sáo!” Mộ Hoa Ảnh thoa thuốc trị thương, Ninh Nhược Đình bị xót, mày liễu thoáng nhíu nhíu lại.

Mộ Hoa Ảnh băng lại vết thương, đưa cho nàng một bộ y phục mới, giúp nàng thay y phục sạch sẽ. Không lâu lắm, đoàn người tới một tiểu điếm, liền dừng lại đó nghỉ chân.

* người đưa thư

CHƯƠNG 68: TRÂM NGỌC RẠN VỠ

Về đến Hiên vương phủ, Mộ Hoa Ảnh và Phương lão hai người tinh thông dụng dược liền giam mình trong biệt viện tập trung luyện đan, những người còn lại cũng chia ra nghỉ ngơi, bản thân Ninh Nhược Đình cũng không trở lại tiệm vải nữa, mà ở lại Hiên vương phủ chờ đợi.

” Vương gia, có thư đưa tới!” Lão quản gia đưa cho Lãnh Vân Hiên một phong thư dán kín.

Lãnh Vân Hiên chau mày ” Là ai đưa thư?”

” Hồi vương gia, là một người lạ mặt dặn dò đưa tận tay người, thoạt nhìn người này thân thế không tầm thường.”

Người quản gia vương phủ đang nhắc tới, không ai khác chính là Lý Đằng.

Lãnh Vân Hiên khoát tay, để cho quản gia lui xuống, hắn mở thư, chau mày, bái thiếp này, chính là vì Khang hậu mà đến. Khang đế xem ra đã có tám phần mười nắm chắc.

” Mời đường muội của vương phi đến gặp ta.”

Ninh Nhược Đình từ thiên thính* đi đến tiền viện, Lãnh Vân Hiên gật đầu với nàng một cái coi như chào hỏi, đưa bức thư cho nàng ” Nương nương tự mình xem đi.”

Ninh Nhược Đình nhận lấy bức thư, nhận ra nét chữ quen thuộc, trong lòng lộp bộp rơi xuống, nếu như Thừa Vũ phát hiện ra nàng, nàng phải đối mặt với hắn thế nào đây?

Trong lòng nàng là cảm xúc đan xen hỗn độn, nàng nhớ hắn vô cùng, nhưng vẫn là dằn lòng mình, chỉ còn có hai tháng, nhất định phải kiên trì.

Thái dương lại đau nhói lên, Ninh Nhược Đình che miệng ho mấy tiếng, lo lắng nghĩ nghĩ, theo như bái thiếp trên tay nàng, chiều nay hắn sẽ đến.

Lãnh Vân Hiên không biết đây là bút tích do chính tay hoàng đế Đại Khang hạ bút, chỉ cho rằng đó là sứ giả của Đại Khang, hắn thấy nàng lo lắng, liền gợi ý ” Nương nương tạm lánh vào thiên thính là được, tin rằng sứ giả cũng không dám lỗ mãng lục soát?”

” Điện hạ, chuyện không đơn giản như vậy đâu.” Nà