
n.
Đôi mắt cương nghị sâu không thấy đáy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, gương mặt tuyệt mỹ của hắn phóng đại trước mắt nàng.
Rắc!
“Aaaaa!” Chân nàng không phải gãy rồi đấy chứ?
“Bây giờ có thể tự đi rồi.” Hắn lãnh đạm nói.
Nàng xoa xoa cổ chân mình một chút, thử cử động, không sao rồi!
Ninh Nhược Đình mắt phượng híp lại, cười tươi như hoa ” Đa tạ huynh cứu giúp.”
Lôi Thừa Vũ thu hết nụ cười của nàng vào trong mắt, thoáng chốc thất thần, không nói câu nào phất tay áo rời đi.
Dù cổ chân đã nắn lại, nhưng vẫn còn đau, Ninh Nhược Đình vất vả mới về đến Ninh Vân các, trèo được lên giường liền ngủ say quên trời đất.
Lôi Thừa Vũ đi một vòng, không hiểu sao bất giác trở về chỗ khi nãy.
Tầm mắt bỗng thấy được vật gì đó lấp lánh, hắn lại gần, nhặt lên, là một hoa vàng cài tóc, hẳn là của nữ nhân vừa rồi đi.
Hắn không nghĩ ngợi nhiều đem hoa vàng cất đi.
Sáng hôm sau.
Tiểu Thanh chải đầu, vấn tóc cho Ninh Nhược Đình, ngạc nhiên kêu lên ” Tiểu thư, hoa vàng cài tóc của người đâu mất rồi?”
Hoa vàng cài tóc? Mất?
Đúng là trên đầu nàng thường cài một trâm vàng và một hoa cài đầu, chết thật, có lẽ đêm qua đã rơi mất ở Ngự uyển rồi!
“Đó là hoa vàng tiểu thư thích nhất, cũng là quà tặng của phu nhân tặng sinh thần thứ 16 của người. Tại sao lại biến mất chứ?”
“Tiểu Thanh lại đây.”
“Tiểu thư có gì phân phó?”
“Có lẽ là đêm qua, ta đã làm rơi trong lúc tập múa ở Ngự uyển rồi. Ngươi tuỳ lúc, đến đó giúp ta tìm.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Lôi Thừa Vũ ngồi sau án thư, bên cạnh là Vương tổng quản đứng hầu.
Hắn đội nhiên rút trong tay áo ra một chiếc hoa vàng tinh xảo.
Vương tổng quản nhìn đến, giật mình cùng ngỡ ngàng.
Vương tổng quản theo chăm sóc hắn từ lúc còn nhỏ đến giờ trở thành hoàng đế, cũng chưa bao giờ thấy hắn gần gũi bất kì nữ nhân nào, làm sao trong tay hắn lại có vật này?
“Vương Hàm!”
“Có nô tài!”
“Hiện giờ ở Ninh Vân các là ai?”
“Hồi hoàng thượng, hiện giờ ở đó là hai vị tú nữ, Triệu tiểu thư thiên kim của thừa tướng đại nhân và Doãn tiểu thư thiên kim của thái thú Đồ Châu.”
Lôi Thừa Vũ chỉ gật gật đầu, không nói gì thêm, ngón tay vô thức lướt theo đường nét chiếc hoa vàng trong tay.
Ninh Vân các.
” Bước chân của ngươi sao vụng về vậy?”
Chân của Ninh Nhược Đình còn đau, di chuyển không được tự nhiên, nhưng làm sao có thể nói, là do lén lút tập múa chứ?
“Xin tổng quản thứ lỗi!” Nàng nén đau tiếp tục bước.
Triệu Uyển Nhi đang múa bỗng dừng lại, nhếch môi ” Vụng về như vậy, cần tỷ tỷ giúp đỡ một chút?”
Nàng chưa kịp lên tiếng từ chối, cô cô đã nói ” Được, vậy hai ngươi luyện tập đi, vừa hay ta cũng có chút việc phải tới điện Trường Thọ.
Lôi Thừa Vũ đứng trên lầu cao nhìn xuống Ninh Vân các, trong tay vẫn là hoa vàng kia.
Nữ tử đêm qua trong Ngự uyển, là Doãn Kiều Ninh.
“Hồi bẩm hoàng thượng, Diệp đại nhân cầu kiến!”
“Mau mời vào!”
“Truyền Diệp đại nhân.”
Ngự sử đại phu Diệp Chính bước vào, dù đã nhiều tuổi nhưng bước chân nhanh nhẹn, đôi mắt tinh anh.
Đi theo ông là một ông lão râu tóc bạc trắng, vẻ quắc thước minh mẫn.
“Vi thần tham kiến hoàng thượng!”
“Thảo dân tham kiến hoàng thượng!”
“Diệp ái khanh bình thân.”
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Diệp Chính đứng dậy.
“Người này?” Lôi Thừa Vũ lạnh nhạt hỏi.
“Đây là Phương đạo sĩ, một bằng hữu của vi thần, hôm nay vi thần đưa ông ấy tới đây, cũng là có chuyện cần bẩm báo.”
“Phương đạo sĩ ở Y Vân sơn?”
“Vâng thưa hoàng thượng.”
Người này hắn biết, nổi danh khắp thiên hạ, kiến thức uyên bác sâu rộng, lại được ví như Quỷ Cốc.
Lôi Thừa Vũ quay sang ” Miễn lễ.”
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Diệp Chính tiếp ” Vi thần vốn không tin lắm những chuyện này, nhưng suy đi tính lại, vẫn là nên bẩm báo cho hoàng thượng… Phương lão, mau nói.”
Phương đạo sĩ lên tiếng từ tốn ” Hồi hoàng thượng, thảo dân hai ngày trước thấy có một ngôi sao lạ trên bầu trời Khang quốc, đó là hiện thân của một linh hồn phúc tinh, mang đến cho Khanh quốc an khang thịnh vượng, theo vi thần xem xét thì… phúc tinh này đã ở ngay hoàng cung!”
Diệp Chính lại nói ” Hồi hoàng thượng, gần đây mới vào hoàng cung, hẳn phúc tinh là một trong các tú nữ dự tuyển.”
Lôi Thừa Vũ nhàn nhạt lên tiếng ” Vậy từ nay việc tìm ra phúc tinh, giao cho Diệp ái khanh.”
“Vi thần tuân chỉ.”
CHƯƠNG 6: HOÀNG THƯỢNG
Dưới sân Ninh Vân các, Triệu Uyển Nhi bắt đầu “giúp” Ninh Nhược Đình.
“Nào muội muội, lùi qua bên mày chút.” Nàng ta nhếch môi, dùng khuỷu tay huých vào eo Ninh Nhược Đình.
“Tỷ tỷ, muội có thể tự luyện múa.” Ninh Nhược Đình nghiến răng nói, hận không thể cho nàng ta một đạp.
“Sao thế được? Muội xem, bước chân cũng chưa đúng.” Nói rồi đạp mạnh vào cổ chân nàng.
“Tỷ!” Ninh Nhược Đình muốn nhịn xuống cũng không được nữa, mắt phượng trừng lớn hướng Triệu Uyển Nhi.
“Ngươi ấm ức hay sao? Muốn đối đầu với ta, còn không biết lượng sức?”
“Đừng ỷ thế bức người quá đáng!”
“Ngươi!”
“Thái hậu nương nương giá đáo!”
Đột nhiên Triệu Uyển Nhi ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm mặt đầy vẻ uỷ khuất.
Ninh Nhược Đình nhất thời không hiểu nàng ta đang làm gì, chỉ biết mở to hai mắt nhìn.
“Tham k