
Lôi Thừa Vũ.
Ninh Nhược Đình hai mắt mở lớn, bàn tay siết chặt lại, hét lên thất thanh “Thừa Vũ!”
Dĩ nhiên chàng không nghe thấy.
Kích nhọn đã sát ngay lưng hắn.
Lôi Thừa Vân ngay lúc ấy lao tới,bảo kiếm trong tay mạnh mẽ chém một nhát chí mạng, tên tướng giặc rú lên một tiếng đau đớn, cánh tay hắn chảy máu đầm đìa, Lôi Thừa Vân không do dự chém nhát thứ hai, hắn gục xuống, ngã khỏi lưng ngựa.
“Huynh!”
Lôi Thừa Vân gật đầu.
Lũ Thăng Long quốc thấy tướng quân đã tử trận, như rắn mất đầu, vội vã tháo chạy.
Lôi Thừa Vân lập tức hướng thuộc hạ phân phó.
” Mau, đốt pháo làm hiệu cho Nhị vương gia!”
“Tuân lệnh!”
Lôi Thừa Vũ và Lôi Thừa Vân thúc quân đuổi theo.
“Bắt hết, tuyệt đối không để sót tên nào cho trẫm!”
Tàn quân của Thăng Long vội vã tháo chạy, chưa được bao xa, liền bị hai ngàn quân của Phong Trạch phục kích sau núi đón đầu.
Tất cả đều bị bắt làm tù binh. Sở dĩ Lôi Thừa Vũ làm như vậy, vì tin do thám
cho biết, chúng để lại không ít quân lại doanh trại để phòng bị, hắn liền phân phó Phong Trạch dẫn quân ra sau núi, bắt hết tàn quân, không để lọt tên nào chạy về doanh trại báo tin.
Mặt khác, Lôi Thừa Vũ sai cấp tốc chuẩn bị hoả tiễn, giao cho Phong Trạch.
“Lý Đằng, ngươi dẫn hai mươi người bí mật men theo đường rừng đến phía sau doanh trại của chúng, phóng hoả!”
“Vâng!”
“Trạch, ngươi dẫn hai ngàn quân của ngươi tới đó bao vây, đợi Lý Đằng phóng hoả, rồi xông lên ngay!”
“Vâng!”
Ninh Nhược Đình lần đầu thấy hắn oai phong như vậy, đa mưu túc trí như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán.
“Nàng về nghỉ ngơi trước đi, ta muốn gặp đại huynh một lát.”
“Vâng.”
Lý Đằng cùng một toán quân nhỏ âm thầm tiến vào rừng, áp sát doanh trại của Thăng Long.
“Bắn!”
Những mũi tên lửa lao đi vun vút.
“Rút mau!”
“Cháy, cháy rồi!”
Lều trại của quân Thăng Long bắt lửa cháy dữ dội. Chúng vội vã lao ra ngoài, thành một đám láo nháo lộn xộn.
“Tấn công!”
Quân của Phong Trạch nhanh chóng ập tới, đám người Thăng Long quốc không kịp trở tay, kẻ bị giết, kẻ bị bắt sống.
CHƯƠNG 25: PHU QUÂN CŨNG TÍNH LÀ NGƯỜI THÂN ĐI?
Phong Trạch nhanh chóng áp giải tàn quân đến trước mặt Lôi Thừa Vũ.
Ninh Nhược Đình đứng bên cạnh hắn, thoáng chau mày, nàng dù sao đối với cảnh tượng thê thảm thế này cũng không quen mắt.
Lôi Thừa Vũ khoát khoát tay,” Vài ngày nữa, đem chúng áp giải về tận Thăng Long quốc.
Bỗng nhiên Lôi Thừa Vũ cảm thấy điều dị thường, vừa hay lúc ấy một vật thể nhanh như chớp lao tới, hắn nhanh nhẹn phất tay áo, ám khí kia bị đánh văng rơi xuống đất, là một cây kim, kim độc!
Mọi người chưa kịp định thần, Ninh Nhược Đình đã lảo đảo ngã xuống.
“Có thích khách! Mau hộ giá!”
Lý Đằng quát lên, một toán quân vội vàng tuốt kiếm, đứng xung quanh hắn.
Lôi Thừa Vũ kinh hoảng, vội vã đỡ lấy nàng.
Hắn ôm nàng trong lòng, liền thấy rõ, một cây kim trên cổ Ninh Nhược Đình.
Hơi thở của nàng vô cùng yếu ớt, mặt dần mất đi huyết sắc, rất nhanh liền hôn mê.
Lôi Thừa Vũ ôm lấy nàng, vận khinh công lao đi thật nhanh.
Ngự y theo bên người hắn cũng đã đến, nhưng lại lắc đầu bó tay, không biết đó là loại độc gì.
Ninh Nhược Đình nằm trên giường, tái nhợt như một xác chết, hơi thở yếu đến mức hầu như không nhận ra.
Lý Đằng thế nhưng lại đặc biệt am hiểu các loại độc dược. Hắn tiến lại gần” Hoàng thượng, thần mạn phép!”
Lôi Thừa Vũ gật một cái.
Lý Đằng bắt mạch cho nàng, lại xem xét vết thương, gương mặt nhanh chóng tối sầm lại.
“Hoàng thượng, là độc Thất Tử!”
Lôi Thừa Vũ sắc mặt ngưng trọng, loại độc này, khi bộc phát, người trúng sẽ chảy máu thất khiếu mà chết. Ra tay cũng đủ ngoan độc!
“Giải độc thế nào?”
“Có thể dùng ngân châm để giải, hơn nữa, phải dĩ độc trị độc, dùng nọc rắn bức độc ra ngoài!”
“Được, mau cứu quý phi!” Lôi Thừa Vũ thường ngày luôn lãnh đạm, lúc này lại có bộ dáng mất bình tĩnh hiếm thấy.
Lý Đằng lấy ngân châm ra, mỗi ngân châm đều cho qua ngọn lửa.
Hắn nhanh chóng châm lên người Ninh Nhược Đình, bắt đầu là huyệt bách hội, rồi ấn đường, nhân trung đi xuống tới cổ.
Lý Đằng thở ra một hơi,” Hoàng thượng, hiện tại đã tạm thời kìm hãm được độc phát tán.
“Tốt!” Hắn nãy giờ ánh mắt không lúc nào rời khỏi nàng, nghe thấy câu nói của Lý Đằng, cũng yên tâm hơn phần nào.
Nọc rắn đã được đem tới.
“Nhưng…còn cần máu người thân của nương nương, để làm thuốc dẫn. Đồ Châu lại quá xa xôi, đợi lúc người thân của nương nương tới, e là..”
Lôi Thừa Vũ nghe thế, sững người trong một khắc, lại rút đoản đao ra.
Lúc này trong tâm hắn chỉ có một ý niệm, bằng mọi giá cứu nàng.
Chớp mắt, Lôi Thừa Vân cùng Lý Đằng đã hiểu hắn muốn làm gì.
Xem ra hoàng thượng đối với quý phi không chỉ là yêu thích đơn thuần, mà chính là thương yêu cùng che chở.
Hắn không do dự hướng bàn tay mình cứa một đường, máu tươi chảy ra, hắn để máu nhỏ xuống bát sứ bên cạnh.
“Hoàng thượng! Người làm gì vậy?” Vị ngự y mồm miệng còn nhanh hơn đầu óc, thấy hắn tự làm bị thương bản thân mình thì vô cùng kinh hãi, tiến lên muốn giúp hắn xem xét vết thương.
Nhưng hai người kia cư nhiên biết rõ, ai cũng không cản được hắn.
“Phu quân, cũn