
Triệu Uyển Nhi trong lòng vui mừng hồi hộp.
Bỗng nhiên, hắn đứng dậy, đem thìa ngọc cùng bát ném xuống đất vỡ tan.
Tất cả mọi người trong Ninh Vân các đều sợ hãi quỳ xuống.
“Ngươi cho thứ gì vào canh, hả?”
Triệu Uyển Nhi run rẩy, nước mắt lã chã rơi ” Hoàng thượng, thần thiếp chỉ hầm canh nhân sâm như ngự thiện phòng vẫn làm, tuyệt đối không…”
Hắn rút cây kim bạc trong tay giơ lên, màu bạc đã ngả đậm.
“Còn dám bao biện?”
Thái hậu dĩ nhiên đã đoán ra nàng ta cho gì vào canh.
“Hoàng nhi, đây chắc chắn chỉ là hiểu lầm, Triệu chiêu dung tự mình nấu canh cho con, nhưng cũng không tự mình đem lên… vừa rồi ai mang canh lên?”
Một cung nữ hoảng sợ tiến lên” Hồi thái hậu, là tiểu nữ, nhưng tiểu nữ không… tiểu nữ…”
“Lôi ra ngoài chém cho ta!” Thái hậu quát lớn, cung nữ kia cứ thế bị kéo ra ngoài.
Đây rõ ràng chỉ là một màn quýt làm cam chịu, cung nữ kia chỉ là người thế mạng mà thôi.
Lôi Thừa Vũ trong lòng hiểu rõ, nhưng không có bằng chứng, cũng không thể làm gì hơn.
CHƯƠNG 14: GIẬN DỖI BỎ ĐI (HẠ)
“Tiểu Thanh, Tiểu Thanh!”
Tiểu Thanh vừa chợp mắt, lại nghe tiếng gọi, mắt nhắm mắt mở, thấy một thái giám đứng trước mặt, vội vàng ngồi thẳng dậy. ” Ngươi… ngươi là…”
Ninh Nhược Đình giơ ngọn đèn lên trước mặt ” Là ta!”
“Nương nương, sao người lại ăn mặc như vậy?”
“Đừng nhiều lời, thay đi , rồi theo ta!” Ninh Nhược Đình đưa cho Tiểu Thanh một bộ đồ của thái giám.
Tiểu Thanh vội vàng thay xong, mới rụt rè hỏi ” Nương nương, người muốn đi đâu?”
“Ra ngoài hoàng cung dạo chơi một chút!”
Tiểu Thanh kinh hoảng ” Nương nương, không thể được, hoàng thượng phát hiện ra, sẽ bị trừng phạt nặng!”
“Làm sao hắn phát hiện được? Giờ này còn đang vui thú ở Ninh Vân các không phải sao?”
“Không được đâu thưa nương nương!”
“Bây giờ trời tối không nhiều người để ý đâu, sáng mai chúng ta trở về trước lúc bãi triều là được!”
“Nhưng…”
“Ngươi không đi, vậy ta đi một mình!”
Tiểu Thanh hết cách, đành đi theo nàng.
Ra đến Tây Môn, lính canh nhìn thấy lệnh bài cung Vĩnh Thuỵ, lập tức cho qua.
Haha, hai bộ đồ thái giám, cùng đường ra Tây Môn nàng đã sớm chuẩn bị cho ngày này rồi!
Giờ này, cũng chỉ còn kỹ viện mở cửa.
Hai người đi lại một lúc, tìm thấy một kỹ viện, người đẹp bên trong nô nức, mềm mại thướt tha,Ninh Nhược Đình không do dự kéo Tiểu Thanh vào trong.
Tiểu nhị nhanh chóng tiếp đón,” Hai vị quan khách, mời, mời!”
Nàng chọn một góc khuất, ngồi xuống.
Nàng gọi ra một bàn sơn hào hải vị, lại gọi hai bình rượu ngon.
“Nương nương, người đừng uống rượu!” Tiểu Thanh nói khẽ.
“Đừng có coi thường ta, tửu lượng của ta rất tốt đó!”
“Nương nương…”
Cùng lúc ấy ở Vĩnh Thuỵ cung.
“Hoàng thượng giá lâm.”
“Đừng làm ồn, để quý phi ngủ.”
“Hồi hoàng thượng, nương nương không ở trong tẩm điện, người vào chỗ ở của cung nữ, đến giờ chưa thấy ra, một công công tiến lên nói.
Hắn chau mày, tiến lại mấy gian phòng dành cho cung nữ, đêm hôm khuya khoắt nàng ấy tới đây làm gì chứ?
“Quý phi?”
Không có tiếng trả lời.
Hắn kéo mạnh cửa phòng ra.
“Quý phi?”
Các cung nữ ngồi bật dậy, vội vàng quỳ hành lễ.
Đèn đều được thắp lên hết.
Chỉ thấy chỗ nằm của một người duy nhất- Tiểu Thanh trống không.
Hắn gầm lên ” Quý phi đâu?”
“Hoàng thượng xin bớt giận.”
“Cung nữ hầu hạ bên người quý phi đâu?”
Mấy cung nữ nhìn nhau ” Hồi bẩm hoàng thượng,… Tiểu Thanh tỷ, tỷ ấy… không có ở đây ạ!”
“Khốn kiếp!” Hắn gằn giọng, trong mắt loé lên tia nguy hiểm đáng sợ. ” Điều động toàn bộ cấm vệ quân, tìm bằng được quý phi cho trẫm!”
Qua một canh giờ, tìm kiếm trong cung không có kết quả, còn Ninh Nhược Đình- kẻ gây hoạ vẫn ung dung ăn uống.
Vương tổng quản lật đật chạy tới ” Hồi hoàng thượng, cấm vệ Tây Môn nói, vừa rồi có hai thái giám của Vĩnh Thuỵ cung ra ngoài, nói là phụng mệng nương nương!”
“Thái giám?” Hắn quay lại ” Chết tiệt, là quý phi cùng cung nữ kia cải trang, mau, chuẩn bị ngựa, ta phải xuất cung tìm nàng ấy!”
“Hoàng thượng, có thể cho người đi…”
“Ta sẽ đích thân tìm nàng ấy, cho cấm vệ dừng lại đi, cứ nói ta đã tìm được nàng trong cung, chuyện ta xuất cung ai cũng không được nói!”
“Nô tài tuân mệnh.”
Kỹ viện.
” Bà chủ, cho cô nương xinh đẹp tới đây!” Ninh Nhược Đình ngà ngà say, lớn tiếng nói.
Bà chủ kỹ viện mặt trát đầy son phấn, áo quần loè loẹt tiến lại gần, nàng liền nhét vào tay bà ta một nén bạc.
“Mau lên!”
“Vâng vâng, quan khách xin chờ cho một lát!” Bà ta nhìn bạc trong tay mắt sáng rực lên, vội vàng gọi mỹ nữ tới.
“Nương nương, người làm gì vậy?” Tiểu Thanh lo lắng vô cùng, nương nương đúng là làm loạn quá rồi!
“Sao hả? Hắn có thể tìm nữ nhân, tại sao ta không thể? Hả?” Nàng lè nhè nói.
Nhấp một ngụm rượu, lại hung hăng cho một miếng thịt đầy ớt đỏ tươi, vị giác nhất thời tê liệt.
Nàng uống thêm rượu, vị cay càng thêm xé lưỡi, nước mắt cứ thế trào ra.
“Nương nương…”
“Bộ dạng của ta có phải rất ngốc nghếch không? Hắn nói ta ngốc, nói ta ngốc…”
“Nương nương, người đừng vì chuyện hoàng thượng đêm nay không tới mà đau lòng nữa.” Tiểu Thanh ngăn lại bàn tay nàng sắp đưa chén rượu lên miệng.
“Ai nói ta đau