
lần nữa.”
Tập Bác Niên uy hiếp, thành công làm cho Mặc Tiểu Tịch không dám lộn xộn nữa, người đàn ông này là kẻ điên, chuyện gì anh cũng làm ra được.
Hô hấp đều đặn, hơi nóng phun ra trên da thịt cô, cơ thể chặt chẽ dán sát vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau.
Anh ngủ! Cô từ từ thả lỏng, ban đầu cô cũng đã từng ảo tưởng tình yêu của mình sẽ vô cùng lãng mạn và nhẹ nhàng, nhưng người đàn ông này đã phá đi tất cả tưởng tượng của cô, mạnh mẽ phóng túng, giống như một con dã thú, đưa cô bay lên mây rồi lại dìm xuống biển sâu.
Hai tay vòng chặt lấy anh, cô không biết tại sao mình lại làm vậy, có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời.
Nếu tình yêu sinh ra trong mảnh đất của thù hận, cũng sẽ ở trong thù hận mà tiêu tan, có khi, sẽ mất đi mãi mãi.
Tập Bác Niên tỉnh lại.
Nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch gối đầu lên khuỷu tay anh, tay vòng quanh eo anh, ngủ rất say, bộ dạng vô cùng yên tĩnh, giống như một chú mèo nhỏ, không có móng nhọn, khả ái khiến cho tim anh đập nhanh hơn.
“Ư…” Mặc Tiểu Tịch mở mắt, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trước mắt khôi ngô giống như một thiên thần, làm cho tim cô đập loạn nhịp, mặt cũng ửng đỏ.
Nhìn nhau trong không trung, thời gian giống như dừng lại!
Vẻ mặt của hai người có chút mất tự nhiên, nhanh chóng tách ra.
Tập Bác Niên vén chăn bước xuống giường, mặc xong quần áo, lạnh nhạt nói: “Mấy ngày nay em chưa ăn gì, tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn cho em.” Vẻ mặt tàn khốc của anh vẫn không thay đổi, nhìn không có chút dao động.
Lần đầu tiên Mặc Tiểu Tịch thuận theo trả lời: “Được, cảm ơn!”
Lời cảm ơn của cô, làm anh giống như bị điện giật, mạnh mẽ xoay người lại, giận dữ quát: “Em đừng tưởng tôi chuẩn bị đồ ăn cho em là vì thương xót em, để em sống, không phải do lòng nhân từ của tôi, mà là vì để em nhận lấy báo ứng thảm nhất, hiểu không?”
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 15
Chương 15: Phát hiện hành tung của bọn họ
“Tôi…, cũng không nghĩ vậy.” Mặc Tiểu Tịch bình tĩnh nói, sau khi bị anh quát, trong lòng có chút chấn động.
Tập Bác Niên thở ra một hơi: “Không có thì tốt, Mặc Tiểu Tịch, tôi thừa nhận em đẹp hơn so với những người phụ nữ bình thường, nhưng trong mắt tôi, em không đáng một đồng, nhân tiện tôi nhắc nhở em, đừng yêu tôi, bởi vì kết cục so với bây giờ sẽ càng thảm hơn gấp trăm lần.”
“Tôi sẽ không yêu anh.” Mặc Tiểu Tịch nhanh chóng khẳng định, vội vàng phủi sạch.
“Tôi cũng sẽ không.” Tập Bác Niên tiếp lời, không biết là nói cho cô nghe, hay nói với chính mình, anh đang bác bỏ một điều gì đó trong nội tâm, điều này làm cho anh cảm thấy sợ hãi, muốn trốn chạy thật xa.
Sau khi anh rời khỏi phòng, Mặc Tiểu Tịch ngồi ngẩn người một lúc, đột nhiên bật cười, bầu không khí vừa rồi quả thực rất kỳ dị, tình yêu là thứ gì đó giả dối nhất trên thế giới, nói chuyện yêu đương với anh, không bằng khiêu vũ với ma quỷ.
Gần 40 phút sau, anh mới quay lại ôm cô đến phòng ăn.
Trên đường đi, bọn họ vẫn luôn im lặng, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, nhớ tới triền miên và hành hạ mấy ngày nay, trong lòng lạnh nóng lẫn lộn, thật kỳ lạ, cô bắt đầu không còn thấy chán ghét vòng ôm của anh nữa.
Trên bàn ăn đặt sẵn hai phần ăn, sau khi anh đặt cô xuống, thì ngồi vào chỗ, một người thô bạo khắt nghiệt như vậy, không ngờ tướng ăn lại vô cùng tao nhã và đẹp mắt.
Mặc Tiểu Tịch cúi đầu, trước mặt cô là chén cháo cải với sò khô, cải cắt vô cùng tinh tế, cháo ninh rất vừa, mùi thơm xông vào mũi, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, từ trước đến nay chưa có ai vì cô mà nấu cháo.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều tự chăm sóc mình, cho nên cảm giác ấm áp này, vô cùng trân quý.
Đáy lòng cô đã tiêu trừ những chuyện xấu mà anh đã làm với cô mấy ngày nay, người khác cho cô ân huệ, cô sẽ trả lại cho họ gấp trăm lần.
Chén cháo này có lẽ đối với với anh mà nói là một chuyện rất nhỏ, tuỳ tiện ném một chút nguyên liệu vào nồi rồi nấu, nhưng với cô thì khác.
“Cảm ơn cháo của anh, mùi rất thơm, tôi nghĩ ăn rất ngon.” Cô mỉm cười, cúi đầu, ăn từng chút từng chút một.
“Em…” Tập Bác Niên có chút không vui, ngước mắt, vốn muốn nổi giận, nhưng thấy cô ăn vô cùng ngon miệng, anh cũng mất đi hứng thú mắng người.
Người phụ nữ này chắc chắn đã tu luyện thành tinh, vẻ thuần khiết bên ngoài, rốt cuộc chứa bao nhiêu tâm cơ.
Sau hơn hai tuần trên biển, vết thương ở chân của cô đã hồi phục, trong khoảng thời gian này, anh vẫn làm không biết mệt, mặc kệ là thời gian nào, địa điểm nào, chỉ cần anh muốn, sẽ lập tức hành động, cơ thể vô số lần kết hợp, trở nên quen thuộc, rồi sinh ra lưu luyến.
Anh vẫn luôn dùng lời nói vô tình để sỉ nhục cô, mà cô, không còn thờ ơ nữa.
Cho nên nói, con người ta tốt nhất không nên sinh ra cảm tình, một khi có, tim sẽ đau đớn, giống như miệng vết thương bị vi khuẩn xâm nhập, từ từ hư thối.
Khách sạn Hoa Kinh.
“Đại tiểu thư, chúng tôi sử dụng hệ thống định vị vệ tinh, phát hiện có một con thuyền đỗ ở giữa Thái Bình Dương đã quá thời gian cho phép hoạt động của du thuyền, theo điều tra, gần đây Tập tiên sinh có mua một chiếc du thuyền như vậy, bất luận là k