XtGem Forum catalog
Đoàn lữ hành đầy nắng

Đoàn lữ hành đầy nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325020

Bình chọn: 7.5.00/10/502 lượt.

phương pháp để thuyết phục anh, “Có rất nhiều chuyện, nếu cứ giấu trong lòng thì có lẽ cả đời cũng không nói ra được.”

“……” Chu Diễn không nhìn cô, vẫn trầm lặng hút thuốc.

Không khí trong phòng bỗng trở nên lúng túng nặng nề, Tri Kiều thở dài, nói: “Em đã từng hỏi anh, nếu có thể du hành thời gian một lần, anh muốn đi đâu. Anh đã nói anh không đi đâu cả, đứng nguyên tại chỗ này.”

“……”

“Nếu anh hỏi em vấn đề tương tự, em sẽ trả lời……em muốn quay lại năm mười hai tuổi ấy.” Cô ho nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục nói, “Vì em muốn biết, buổi tối em bị bệnh đó, rốt cuộc bố em đã ở nơi nào.”

Cuối cùng Chu Diễn cũng quay đầu lại nhìn cô, dường như rất ngạc nhiên, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói từ đâu.

“Nhưng thật ra,” Cô ngừng lại, cố nặn ra nụ cười dễ nhìn nhất có thể, “Ngoài buổi tối hôm đó, em còn muốn quay về một buổi tối nữa…… buổi tối ông ấy rời khỏi nhà đó.”

“……”

“……”

“…… Vì sao?” Anh mở miệng hỏi, giọng nói khàn khàn.

“Bởi vì, em hối hận……”

“……”

“Trước khi bố rời khỏi nhà, câu cuối cùng em nói với ông là ‘Tại sao bố phải đi, con ghét bố’.”

Chu Diễn kinh ngạc hít một hơi, dường như không biết nên nói gì.

“Theo em nghĩ, mỗi người đều có chuyện hối hận hay tiếc nuối dù ít hay nhiều, có lẽ là mình làm sai, có lẽ không phải…… Nhưng chúng ta không có cách tha thứ cho bản thân mình.”

“……”

“……”

Anh vẫn im lặng hút thuốc, ngọn đèn màu ngà hai bên đường ngoài cửa sổ rọi lên khuôn mặt anh, trong ánh mắt anh phảng phất một nỗi ưu thương không rõ. Anh không phải là người như thế, Tri Kiều nghĩ thầm trong lòng, có lẽ ánh mắt của anh vẫn thường mang một chút sầu muộn chán chường có thể nhìn ra được, nhưng thực chất bên trong, Chu Diễn vốn không phải là người biết đến ưu thương, anh rất kiên cường, biết bản thân mình cần cái gì, cũng biết bản thân mình nên làm thế nào, anh là người……lý trí như vậy! Nhưng giờ phút này, anh lại là người rất yếu đuối, dường như người đàn ông tên Tưởng Bách Liệt đã gợi lên những kí ức không mấy vui vẻ trong đầu anh, trong ánh mắt anh chứa đựng những tâm tư nặng trĩu, nhưng cô không biết những tâm tư đó là gì.

“Em nói cho tôi biết những chuyện này,” Anh chậm rãi mở miệng, “Là muốn nói, mỗi người đều là từng trải qua những chuyện không vui?”

“…… Đại khái là thế, nhưng thật ra, thật ra thì, em muốn nói là,” Cô nói năng hơi lộn xộn, “Anh không cần cảm thấy chỉ có anh mới trải qua những chuyện buồn, cũng không cần phải chôn chặt toàn bộ những chuyện này ở trong lòng.”

Chu Diễn nhìn cô, trên khuôn mặt bình thản của anh dần dần xuất hiện nụ cười như có như không, sau đó, anh nói với cô, giọng điệu không mang theo bất cứ cảm xúc gì:

“Có thể nhờ em một việc không?”

“?”

“Để tôi yên lặng một lúc. Cám ơn.”

Tháng 12 bán cầu nam vẫn đang là mùa hè, so sánh với Great Ocean Road, ban đêm ở Sydney nóng nực hơn rất nhiều, nhưng vì đây là thành phố cảng, khi gió biển thổi qua người, một cảm giác mát mẻ không diễn tả được ùa tới.

Tri Kiều ngồi cạnh bồn hoa dưới khách sạn một lúc, trong đầu cô vẫn luôn nghĩ tới chuyện của Chu Diễn. Anh biết cái người tên Tưởng Bách Liệt đó sao? Quan hệ giữa bọn họ là gì? Rốt cuộc thì anh đã gặp phải chuyện gì vậy?

Suy nghĩ một lúc, cô đứng lên, bước nhanh đến bàn tiếp tân khách sạn, hỏi họ số phòng của Tưởng Bách Liệt. Nhân viên tiếp tân lịch sự từ chối cô, nhưng đề nghị có thể giúp cô gọi điện thoại đến phòng anh ta hỏi thăm, cô gật đầu cảm ơn.

Tiếng điện thoại vang lên khoảng năm lần, bên kia mới nhận máy.

“Hello!” Giọng anh ta nghe có vẻ gấp gáp, hình như đang ngâm mình trong bồn tắm lớn thì phải đứng dậy.

“Xin chào, anh là Tưởng Bách Liệt phải không? Tôi là…… Thái Tri Kiều,” Cô hơi do dự, vì không biết bản thân anh ta có nhớ tên người mình đã từng giúp không, nhưng xuất phát từ lịch sự, cô vẫn giới thiệu tên, hơn nữa còn nói thêm một câu, “Chính là người tham gia cuộc thi cùng Chu Diễn.”

“À,” Giọng nói Tưởng Bách Liệt nghe thật hòa nhã, “Xin chào.”

“Anh hiện tại có thời gian không?”

“Phải xem cô muốn nói chuyện gì.”

“?”

“Nếu cô nói khách sạn cháy, bảo tôi nhanh chóng chạy thoát thân thì không thành vấn đề, tôi lập tức chân không mà chạy. Nhưng muốn nói chuyện với tôi, rất xin lỗi vì hiện giờ trên đầu tôi đầy bọt xà phòng, e rằng cô phải chờ 15 phút.”

Tri Kiều bật cười: “Được rồi, bác sĩ Tưởng, 15 phút sau gặp ở dưới lầu.”

Trong 15 phút chờ đợi này, Tri Kiều bắt đầu suy đoán không ngừng Tưởng Bách Liệt sẽ là người như thế nào, nhưng khi anh ta mặc áo T shirt và quần bò, chân đi dép lê đứng trước mặt cô, cô có cảm giác những suy đoán của mình chỉ như là những mảnh vỡ kí ức không dùng được mà thôi, một Tưởng Bách Liệt chân chính, như là một cái gương, người đó đang nhìn anh ta, đồng thời anh ta cũng nhìn lại người đó.

“Chu Diễn vẫn ổn chứ?” Câu nói đầu tiên của bác sĩ Tưởng sau khi đưa lon bia lạnh trong tay cho Tri Kiều.

“À……” Tri Kiều ngồi bên cạnh bồn hoa, mở nắp lon bia, “Vậy phải xem định nghĩa ‘ổn’ của anh là gì.”

“Cậu ta có đập ti vi không?”

“Không.”

“Kéo rèm cửa sổ?”

“Cũng không.”

“Vậy có tự mình vùi đầu vào bồn cầu khôn