
Đoàn lữ hành đầy nắng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325071
Bình chọn: 10.00/10/507 lượt.
quanh, dường như họ không biết bây giờ nên làm gì cả.
Chu Diễn rút bức thư trong ba lô ra, đọc lại nội dung trong đó một lần nữa: “Đi vào bảo tàng hàng hải thuộc cảng Darling tìm kiếm bức thư kế tiếp.”
Anh nhìn chằm chằm bức thư một lúc, bỗng nhiên nói với Tri Kiều: “Em nói đúng, thật ra đó là ‘tìm kiếm’.”
“?”
“Có lẽ hướng dẫn tiếp theo được giấu ở một nơi nào đó trong chỗ này, cần chúng ta tìm kiếm.”
“Ở trong này?” Cô mở to mắt quan sát xung quanh một lúc, “Tìm một hướng dẫn?”
“Tôi nghĩ có thể là một bức thư gợi ý khác, được nhét trong một xó xỉnh nào đó, cần chúng ta phải tìm kiếm kĩ càng.”
Hai người đi vào viện bảo tàng, một nhân viên mặc bộ trang phục hải quân thời xưa đang hướng dẫn bọn trẻ tới tham quan chơi trò chơi, bọn họ quyết định chia nhau ra đi tìm.
Đồ vật được triển lãm ở đây chủ yếu là mô hình các con thuyền và các loại đồ dùng trên thuyền, vì ánh sáng trong viện bảo tàng khá là tối, nên tinh thần cẩn thận của Tri Kiều không thể không tăng lên gấp mười, tìm kiếm kỹ càng từ trên xuống dưới. Nhưng cô đi hết từ đầu này đến đầu khác, vẫn không thu hoạch được thứ gì, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Diễn, anh đã di chuyển sang lầu hai, vì thế cô quyết định nhẫn nại tìm kiếm thêm lần nữa.
“Cô có vẻ…… không hứng thú lắm với những vật triển lãm ở đây.” Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng cô.
Tri Kiều đứng thẳng lên, nhận ra đó là người đàn ông sáng nay ở phòng ăn của khách sạn cứ nhìn chằm chằm cô. Nếu nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ hẹp đầy quyến rũ của anh ta trong khoảng cách gần sẽ khiến bất cứ ai cũng phải lúng túng, ánh sáng lờ mờ trong viện bảo tàng trái ngược lại làm làn da ngăm đen của anh ta sáng ngời lên.
“A……” Cô bị nghèo từ ngữ rồi.
“Tôi nghĩ,” Bàn tay anh ta vẫn đang để sau lưng bỗng đưa tới trước mặt cô, trong tay là một bức thư, trên bức thư là những đường kẻ sọc đen vàng đan xen với nhau, “Thứ cô tìm, là cái này sao?”
Chương 20: Giấc Mộng Năm 17 Tuổi
Trong tay của người đàn ông đó đúng là bức thư gợi ý mà Tri Kiều đang tìm kiếm, nhưng khi đưa tay ra nhận bức thư cô có phần hơi chần chừ.
Không giống với các loại tưởng tượng xấu xa trong tiềm thức, người đàn ông này rất thoải mái đưa bức thư cho cô, dường như anh ta đã chuẩn bị sẵn chờ cô đến vậy, tất cả đều chắc chắn chính đáng như vậy.
“……Cám ơn.” Cô không biết nên nói gì mới được nữa.
“Tôi đoán, hai người chắc đang tham gia trận đấu gì đó?” Người đàn ông hỏi.
“Đúng, đúng vậy.” Phải một lúc sau, Tri Kiều mới giật mình phát hiện ra, ở nơi đất khách quê người này cô có tới hai lần gặp được người lạ nói cùng tiếng mẹ đẻ —— đương nhiên gặp ở khách sạn thì không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì phố người Hoa ở ngay cạnh khách sạn này —— nhưng hiện tại anh ta lại ở đây, không giống như là trùng hợp cho lắm.
Người này thật thần bí, nhưng đồng thời, từ đáy lòng cô lại cảm thấy anh ta là người rất thân thiện.
“Là trận đấu gì vậy?” Anh ta tiếp tục hỏi.
“À……” Cô không thể cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh ta mãi thế được, vì thế đành phải giả vờ tự nhiên nhìn xung quanh, giống như đang tìm thứ gì đó, “Là một chương trình thực tế, một vài người —— đương nhiên, đều là những người yêu du lịch —— vừa lên đường vừa hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau……”
“Nghe có vẻ rất thú vị.” Hình như anh ta cảm thấy rất hứng thú.
“Ừ, nhưng lúc chơi thì hoàn toàn là một chuyện khác.”
Người đàn ông cười rộ lên, lúc anh ta cười, hai bên má xuất hiện hai lúm đồng tiền quyến rũ: “Tiền thưởng chắc chắn rất nhiều.”
“À, xem như vậy đi.”
Anh ta gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Vậy thì, chúc cô may mắn.”
“…… Cám ơn.”
Anh ta rời đi, dường như trong phút chốc đã biến mất trước mắt cô, giống như lúc anh ta đột nhiên xuất hiện trước mắt mình vậy.
“Thái Tri Kiều……” Chu Diễn đi từ tầng hai xuống, đi về phía cô, biểu cảm trên khuôn mặt anh không rõ ra sao cả.
“Em tìm ra rồi.” Cô vui vẻ vung vẫy phong thư trong tay.
Chu Diễn hoài nghi liếc cô một cái, sau đó nhìn bóng dáng phía sau lưng cô, anh như muốn nói với cô gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả.
“Mở ra xem.”
Tri Kiều mở bức thư ra, bên trong viết: “Trước tiên đi đến Vườn Hữu Nghị Trung Hoa*, treo những dải băng màu hồng lên trên cây cầu nguyện ở trong đó.”
*Chinese Garden of Friendship
“Nơi đó nằm ngay bên cạnh khách sạn chúng ta đang ở.” Lão Hạ nhắc nhở.
“Vậy còn chờ gì nữa.” Tri Kiều xoay người đi về phía cửa viện bảo tàng, đi được vài bước, cô phát hiện chỉ có lão Hạ đi theo mà thôi, vì thế cô quay đầu, nhận ra Chu Diễn vẫn đang yên lặng nhìn về phía mà người đàn ông đó biến mất, không nhúc nhích tí nào.
“Chu Diễn?” Cô thử gọi tên anh, anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng hiếm thấy.
“À……” Anh gật đầu, cất bước đi về phía cô.
Không biết vì sao, trong nháy mắt đó, Tri Kiều cảm thấy có lẽ Chu Diễn cũng không kiên cường như cô tưởng tượng. Từ trong ánh mắt của anh, cô nhìn thấy một đứa bé yếu ớt mỏng manh —— mà không phải là một Chu Diễn luôn luôn không sợ hãi điều gì.
Treo những dải băng lên những cành cây của cái cây cổ thụ đó không phải là một chuyện thú vị gì, m