
Đoàn lữ hành đầy nắng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324525
Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.
tốc độ vẫn không giảm.
“Lão Hạ, trong tay chú ấy còn có bức thư gợi ý kìa.”
“Oh……” Chu Diễn chán nản rít lên, sau đó phanh xe, quay xe một trăm tám mươi độ, nhấn ga —— tất cả các động tác đều mạnh mẽ dứt khoát.
Lái xe quay trở lại bờ biển, dừng xe tại bãi đỗ xe, hai người phát hiện lão Hạ chẳng những không để ý hành động vừa rồi của bọn họ, mà trái lại, một tay ông ta vác camera, còn tay kia cầm kem ăn, đang bắt chuyện với hai em tóc vàng ăn mặc gợi cảm cá tính…… Mà bức thư gợi ý kia được ông ta nhét vào túi sau của quần bò.
Bọn họ tiếp tục lái xe theo quốc lộ B100 ở phía nam bờ biển Australia nổi tiếng thế giới, Quốc lộ này được xưng là “Great Ocean Road (Con đường của Đại dương)”, là do một đoàn binh trong thời chiến tạo thành, con đường ven biển này kéo dài mấy trăm km chạy dọc theo bãi biển, rừng nhiệt đới, thị trấn và các dãy núi.
“Trước đây tôi đã từng nói, du lịch với cậu là một loại hình tra tấn, bởi vì ở đâu cũng có mưa to gió lớn,” Lão Hạ vừa chăm chú ngắm cảnh biển vừa nói chuyện với Chu Diễn, “Nhưng mà lần này cũng không tệ lắm.”
Chu Diễn từ chối cho ý kiến, tiếp tục chăm chú lái xe.
“Cho nên chú đừng quá đắc ý,” Tri Kiều nói, “Vừa nãy chúng tôi còn suýt quên chú ở đó đấy.”
“Nhưng hai người vẫn phải quay lại tìm tôi.” Lão Hạ bày ra vẻ mặt đương nhiên.
“Không,” Chu Diễn cong cong khóe miệng,“Chúng tôi có thể bỏ chú lại chỗ đó.”
“Giỡn hoài à, tôi là quay phim, không có tôi hai người cũng đừng mong đi tiếp.”
Chu Diễn liếc ông ta qua kính chiếu hậu, bình tĩnh nói: “Căn cứ vào ‘Hiệp ước của cuộc thi’ điều 12 khoản 4, ‘Nếu như người quay phim đi theo mà lơ là công việc, làm ảnh hưởng kết quả cuộc thi, thí sinh có thể thi đấu một mình cho đến ngày cuối cùng nếu cần thiết’, cho nên chúng tôi hoàn toàn có thể bỏ lại chú đang bắt chuyện với mấy em tóc vàng xinh tươi mà đến địa điểm tiếp theo, mà chúng tôi sở dĩ phải quay về tìm chú là vì —— bức thư gợi ý ở trên người chú.”
“……” Lão Hạ há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng không nói gì.
Giữa trưa ánh nắng rất gay gắt, bộ quần áo trên người Tri Kiều đã được hong khô quá nửa, vì thế cô rúc dưới khăn tắm mặc áo T-shirt. Chu Diễn bẻ lái ở chỗ ngoặt hình chữ U, ven đường có một chiếc xe đang đỗ lại, đứng bên cạnh là một người đàn ông, hình như đang nôn mửa.
“Dừng lại đã.” Tri Kiều nói với Chu Diễn.
Chu Diễn mặc dù không đồng ý nhưng vẫn giẫm phanh. Tri Kiều nhảy xuống xe, đi về phía người đàn ông kia.
“Anh có khỏe không?” Cô hỏi.
Người đàn ông tên Tạ Dịch Quả quay đầu lại nhìn cô, xua tay.
Lúc đó bạn đồng hành của anh ta cũng từ trong xe chui ra, cầm theo chai nước khoáng và khăn ướt, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Bởi vì hôm nay thật sự rất…… Hơn nữa vừa rồi…… Cho nên cậu ấy say xe……”
“À……” Tri Kiều không dám tới gần, nghĩ một lúc rồi quay trở lại mở cửa xe, lấy hộp thuốc trong ba lô của mình rồi đưa cho anh chàng luôn không biết dùng từ biểu đạt, “Thuốc chống say xe, cho anh ta uống đi, chắc sẽ ổn hơn.”
“Cám ơn……”
Tri Kiều vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng Chu Diễn đã gọi to tên cô, cô đoán chắc anh muốn cô nhanh lên. Cô mỉm cười với bọn họ, sau đó quay người trở về xe của mình.
“Cậu ta làm sao vậy?” Lão Hạ hỏi.
“Say xe.” Tri Kiều vừa thắt xong dây an toàn, Chu Diễn liền rồ ga chạy.
“Thực xui xẻo.” Lão Hạ bày ra vẻ mặt nuối tiếc quay đầu nhìn nhìn bọn họ.
Chu Diễn không nói gì, vẫn tiếp tục lái xe, lúc đến Lorne, anh bỗng nhiên mở miệng: “Kiều, tôi hy vọng em vẫn nhớ đây là một cuộc thi.”
“?”
“Em đừng quên mục đích chúng ta đến đây là gì,” Anh liếc cô, khuôn mặt không có biểu cảm gì cả, “Chúng ta phải thắng giải nhất —— đây là nguyên nhân vì sao hiện tại hai người chúng ta đang ở đây —— không có bất cứ điều gì quan trọng hơn.”
Cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, không biết có nên phản bác lại lời của anh không, cuối cùng cô vẫn nói: “Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao?”
“Không phải,” Anh vẫn chăm chú nhìn đường, “Nếu có người sắp chết thật thì chúng ta đương nhiên cứu. Nhưng tình huống vừa rồi còn lâu mới là ‘sắp chết’, cho nên tôi hy vọng lần sau gặp chuyện tương tự em tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi trong xe.”
Cô ngạc nhiên nhíu mày: “Giọng điệu này của anh là ý gì vậy …… Chẳng lẽ việc em xuống xe đưa bọn họ hộp thuốc chống say xe khiến là chúng ta không chiến thắng nổi sao? Mà cho dù em không xuống xe đi nữa thì chúng ta cũng không thể giành được vị trí thứ nhất.”
“Kiều,” Giọng của Chu Diễn trầm thấp mà nghiêm túc, “Vừa rồi tôi đã nói, đây là một cuộc thi —— ngoài thắng thua ra thì không có quan trọng hơn cả —— em hiểu chưa?”
“……”
Thấy cô không có phản ứng gì, anh lạnh lùng nói: “Nếu em vẫn không hiểu thì tôi nghĩ chúng ta không cần phải thi nữa.”
“…… Em hiểu rồi.” Đây là lần đầu tiên anh uy hiếp cô, về lý, những điều anh nói đều là sự thật, cho nên cô buộc phải đồng ý. Nhưng về tình, Chu Diễn lạnh lùng như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng đáng ghét và thất vọng.
Trong xe không mở điều hòa nhưng không khí lạnh đã lan tỏa, nhiệt độ trong xe bỗng dưng hạ thấp đến cực điểm. Không ai nói gì, cũng không ai muốn nói.
Lão Hạ từ