The Soda Pop
Đoàn lữ hành đầy nắng

Đoàn lữ hành đầy nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

cái bánh hamburger đưa cho cô: “Nếu là lúc thường tôi rất phản đối vừa đi vừa ăn, nhưng bây giờ thời gian rất cấp bách, cho nên chỉ đành chấp nhận.”

Tri Kiều gật đầu, trong lòng có một loại cảm động nói không nên lời.

“Của tôi đâu?” Lão Hạ luôn đi theo sau bọn họ quay phim nhịn không được hỏi.

Chu Diễn nhíu mày: “Nếu chú hứa cắt bỏ đoạn vừa rồi thì tôi sẽ cho chú.”

“…”

Hai bên đường Franklin có mấy tiệm thuê xe, Avis là một trong số đó, nhân viên cửa hàng vừa nghe nói bọn họ đến là tham gia cuộc thi thì lập tức rất nhiệt tình đưa bọn họ đến gara ngầm, bởi vì nhiệm vụ của bọn họ chính là —— rửa xe.

“Nếu em nói với bọn họ em quyết định thuê chiếc này ngày mai, anh nói xem bọn họ có đồng ý để chúng ta không rửa xe mà trực tiếp qua cửa này không?” Tri Kiều kéo Chu Diễn đến một bên thấp giọng nói.

Chu Diễn dùng ánh mắt khó mà suy nghĩ nhìn cô, vì thế cô gật đầu: “Được rồi, coi như em chưa từng nói qua.”

Sau khi hai người mặc xong đồng phục rửa xe thì phát hiện hai bố con mập mạp đã sắp rửa xe xong.

“Có thể hỏi một chút đây là nhiệm vụ thứ mấy của hai người?” Nụ cười của Chu Diễn rất nhiều lúc nhìn có vẻ rất thân thiện.

“Thứ ba.” Người bố trả lời.

“Tốt, cám ơn.”

Trong khoảnh khắc quay người lại, tất cả biểu tình trên mặt anh đều biến mất: “Điều này chứng minh chúng ta chí ít tạm thời không phải thứ nhất.”

“Chúng ta sẽ là đội cuối cùng sao?”

“Không biết, nhưng tôi nghĩ chắc là không.”

“…” Tri Kiều đứng đó, lại bắt đầu hơi lo lắng.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy,” Chu Diễn túm lấy cô đến bên cạnh chiếc xe bọn họ sắp phải rửa, “Làm xong chuyện hẵng nói.”

“…Được rồi.”

Bọn họ xả nước lên thân xe, sau đó xịt xà phòng, lau chùi mỗi góc nhiều lần, sau đó lại xả nước, cuối cùng dùng vải bố lau khô.

Khi hoàn thành nhiệm vụ, Tri Kiều phát hiện trên mặt mình đầy mồ hôi. Một cảm giác mát lạnh chợt đến, nước vẩy trên mặt cô, khiến cô không mở mắt ra được. Lúc nước ngừng lại, có một bàn tay ấm áp phủ trên mặt cô, lau đi vết nước, mặc dù có ý qua loa cho xong việc, nhưng cô vẫn kinh ngạc không dám mở to mắt.

“Này,” Chu Diễn kỳ quái hỏi, “Nước vào trong lỗ mũi sao?”

Cô lắc đầu, từ từ mở to mắt, phát hiện Chu Diễn thật sự cầm ống nước đứng trước mặt cô, như vậy…vừa rồi cũng là bàn tay của anh sao?

“Còn ngẩn ngơ gì đó, mau đi thay quần áo.”

“…Ờ.”

Thay quần áo của mình xong, Chu Diễn đã nhận phong thư manh mối từ nhân viên ở đó, và đặt trước một chiếc xe.

“Bắt đầu từ đâu, chấm dứt từ đó.”

“Có ý gì?”

Chu Diễn đặt phong thư trên đầu cô, bất đắc dĩ trả lời: “Ý là trở về khách sạn, nơi đó chính là điểm cuối cùng.”

“Ồ…”

Cho đến khi bọn họ rời khỏi, cũng chưa nhìn thấy các thí sinh khác tới chỗ này.

Trên đường trở về, Chu Diễn vẫn đi vội vàng không nói gì, có vài lần cô muốn đuổi theo nhìn rõ bên mặt của anh, nhưng đều không thành công.

“Anh cũng lo chúng ta là đội cuối cùng sao?” Cô hỏi.

“Không.”

“Vậy sao lại đi nhanh thế?”

“Bởi vì bất cứ chuyện gì, chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ đi tranh thủ.”

“…”

Bọn họ không nói nữa, Tri Kiều trông thấy bóng lưng kiên cường của Chu Diễn, cô không khỏi suy nghĩ, có thể cô vĩnh viễn đi theo bước chân của anh, lại không biết làm sao để đi sóng vai hay không? Anh như là ngọn hải đăng dẫn đường cho cô, nhưng e rằng cô vĩnh viễn không thể phá tan tối tăm, chỉ có thể luôn ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng của anh.

Nếu thật là vậy, cô nên làm gì bây giờ?

“Chúc mừng hai vị,” âm thanh nhiệt tình của người dẫn chương trình kéo cô quay về hiện thực, “Hôm nay các vị…xếp thứ tư.”

Tri Kiều thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm thấy mình sắp kiệt sức.

“Bây giờ các vị có thể quay về phòng mình nghỉ ngơi, bữa tối sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ tại nhà hàng ở lầu một.”

Nói cách khác, cô bất giác liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trong một khoảng thời gian rất dài tiếp theo, bọn họ sẽ ở chung với nhau sao?

Con đường về phòng trở nên dài đằng đẵng, trong quá trình lên thang máy, Chu Diễn và lão Hạ thảo luận muốn đi đâu hút thuốc, trong đầu cô lại lặp lại thắc mắc vừa rồi: cô làm sao đuổi theo bước chân của anh, cùng anh sánh vai đi về phía trước?

“Này,” anh ở ngoài cửa thang máy ấn cái nút, “Tới rồi, mau ra đây.”

Cô phục hồi tinh thần, vộ vàng đi ra thang máy.

“Ngẩn ngơ gì đó?” Anh vẫn đi trước cô.

“…Không có gì.”

Anh đứng ở cửa phòng, bỗng nhiên xoay người cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Thật sao?”

Cô cũng nhìn anh, không biết dũng khí ở đâu ra, giả vờ bình tĩnh mà trả lời: “Thật mà.”

Anh cẩn thận nhìn ánh mắt cô, sau đó mỉm cười nói: “Có lẽ em mệt rồi.”

Cô chỉ gật đầu.

Trở vào phòng, Chu Diễn đẩy cô vào phòng tắm: “Tắm trước đi, nằm một lúc sau đó đi ăn bữa tối.”

Cô mở vòi nước, dùng nước rửa mặt mình, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện trên khuôn mặt còn lưu lại cảm giác được bàn tay anh chạm vào.

Thái Tri Kiều, mày nhất định điên rồi!

Cô lấy tay bụm mặt mình, muốn khóc, nhưng lại không ngừng cười khổ.

Cô cởi tất cả quần áo ra, để nước ấm cọ rửa thân thể mình, khi cô bọc khăn tắm trở lại trước gương lần nữa, cô phát hiện vẻ cười khổ tan biến trên khuôn mặt mình, thay vào đó là nụ cười trước