Đoàn lữ hành đầy nắng

Đoàn lữ hành đầy nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324144

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

y bay, bọn họ không biết mình sắp sửa đến đâu, bọn họ hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị, vào lúc máy bay hạ cánh, cuộc thi chính thức bắt đầu.”

“Mà hiện tại, trước khi xuất phát, tôi muốn làm một thí nghiệm nho nhỏ —— trắc nghiệm trình độ ăn ý của bọn họ, tôi tin đây là cách tốt nhất để tất cả khán giả hiểu về họ.” Nói xong, người dẫn chương trình đắc ý gật đầu.

“Được rồi,” anh ta nói tiếp, “Xin cầm tấm bảng của các vị, đứng một trước một sau, chú ý —— đúng vậy, xin chú ý —— các vị phải duy trì khoảng cách hai mét. Khi tôi nói ra đề tài, xin viết đáp án lên tấm bảng kia. Nếu đáp án của các vị giống nhau, đèn trên đầu sẽ hiện lên màu xanh lá cây, nếu không giống nhau thì là màu đỏ. Mỗi lần có đèn màu xanh, sẽ nhận được mười điểm, một trăm điểm là cao nhất, đội nào chiến thắng sẽ được thưởng khoang máy bay hạng nhất.”

Tri Kiều cảm thấy chính mình gần như muốn trợn trắng con mắt, cô không thể chịu được loại người dài dòng thế này. Cô quay đầu nhìn Chu Diễn, anh đứng ở chỗ cách sau cô hai mét, nhún vai, nhưng là có cùng ý nghĩ với cô. Vì thế cô quay người lại, cúi đầu suy nghĩ, đây là ăn ý, một loại ăn ý…không thể nói ra lời, giữa bọn họ có sự ăn ý đặc biệt.

“Đề thứ nhất,” người dẫn chương trình nói, “Xin viết xuống —— chòm sao của thí sinh ở hàng trước.”

Tri Kiều nghe được hai ông chủ công ty thiết kế kia kinh ngạc thấp giọng nói: “Chòm sao? Cái gì là chòm sao?”

Cô cúi đầu, vừa viết vừa không nhịn được mà cười lên, sau đó người dẫn chương trình ra hiệu đưa bảng lên.

Đèn trên đầu là màu đỏ.

Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Chu Diễn, anh viết “Song ngư” trên tấm bảng, còn cô viết là “Song tử”.

“Sao em lại là song ngư chứ!” Cô mở to mắt, dùng khẩu hình nói với anh.

Chu Diễn gãi lỗ tai, cũng dùng khẩu hình trả lời: “Cái này…không phải cũng gần giống nhau sao…”

“…”

Điều thú vị chính là, đèn của hai ông chủ công ty thiết kế lại là màu xanh —— bởi vì trên tấm bảng của bọn họ đều là: để trống.

“Đề thứ hai, xin viết xuống món ăn yêu thích nhất của thí sinh ở hàng sau.”

“Thịt dê nướng —— tuyệt đối là thịt dê nướng —— trong lòng Tri Kiều lẩm nhẩm, bởi vì anh từng ở thảo nguyên đầy sao nói với cô: “Món này thật sự là ngon nhất trên đời!”

Cô thậm chí còn nhớ rõ khi anh nói những lời này, tia sáng trong mắt óng ánh —— mặc dù cũng có một nguyên nhân khác là trước đó họ đã chưa ăn gì một ngày trời, chỉ dựa vào nước để sống qua ngày.

Nhưng mà…đèn đỏ vẫn sáng lên.

Tri Kiều nhếch khoé miệng, quay đầu lại nhìn Chu Diễn, trên tấm bảng của anh viết nắn nót: nhiều vị đậu phộng (nước sốt vị thịt bò).

Cô trợn mắt, Chu Diễn không hiểu cho nên nhún vai.

Được rồi, Tri Kiều vừa bực bội lau bảng, vừa suy nghĩ, đây chỉ là vận may không tốt mà thôi, song tử và song ngư chỉ sai một chữ, mà thịt dê nướng và nhiều vị đậu phộng (nước sốt vị thịt bò)… Ờ, ít nhất hai người đều đề cập đến thịt!

“Đề thứ ba, xin viết xuống thành phố yêu thích nhất của thí sinh hàng trước.”

“Paris” VS “Rome” —— đèn đỏ!

“Đề tiếp theo, xin viết xuống bộ phim điện ảnh yêu thích nhất của thí sinh hàng sau.”

“Léon: The Professional” VS “Star Trek” —— đèn đỏ!

“Xin viết xuống số đo vòng ngực của thí sinh hàng trước.”

“Không trả lời” VS “Rất bình thường, không thể đo lường chính xác” —— đèn đỏ!

“Xin nói ra một điểm lập dị của thí sinh hàng sau.”

“Nếu không thể thuyết phục đối phương, sẽ cứ lặp lại một câu y chang —— cho đến khi thừa nhận không thể thuyết phục đối phương mới thôi” VS “Sáng sớm thứ hai phải ăn bánh bích quy hình gấu trét bơ đậu phộng” —— đèn đỏ!



“Đề cuối cùng, rất khó,” người dẫn chương trình nói, “Xin viết xuống tình hình thời tiết vào ngày các vị gặp mặt nhau lần đầu tiên.”

Các thí sinh khác bắt đầu than phiền đề tài này khó khăn bao nhiêu, nhưng Tri Kiều lại cảm thấy rất đơn giản đến nỗi…hơi quá mức. Cô làm sao quên được chứ, hơn nữa, cô tin anh cũng nhất định nhớ rõ. Đó là một ngày rất bi thương, nhưng sau này mỗi khi cô nhớ lại, chiếc ô màu đỏ kia và nụ cười trên mặt anh đều như là cho cô dũng khí, khiến cô kiên cường đi tới.

Cô cụp mắt xuống, viết trên bảng: mưa.

Đèn đỏ lại sáng lên.

Tri Kiều không thể nào tin được, cô quay đầu nhìn về phía Chu Diễn, hình như anh cũng hơi kinh ngạc, tấm bảng trên tay anh viết chín chữ: nhiều mây âm u, thỉnh thoảng có mưa rào.

“…”

Tri Kiều đè nén nỗi xung động muốn hét lên, cô rất muốn đi qua đoạt lấy tấm bảng của anh, lớn tiếng nói: Chu Diễn, anh chính là chuyên môn đến đối nghịch em sao!

Nhưng rốt cuộc cô vẫn —— nhịn xuống.

“Nào chúng ta cùng xem tình trạng số điểm, thật đáng tiếc, lại có một đội thí sinh có điểm ‘0’…” Âm thanh tiếc rẻ cùng với cười trên nỗi đau người khác lần lượt vang lên.

“Nhưng mà khiến cho chúng ta kinh ngạc chính là, đội quán quân được 90 điểm, nói cách khác, trong mười đề tài bọn họ trả lời đúng chín đề —— chúc mừng cặp thí sinh tình nhân của chúng ta, phần thưởng bọn họ nhận được là nâng cấp lên chỗ ngồi của khoang hạng nhất!”

Cặp tình nhân kia lại xúc động mà ôm hôn nhau.

Trước bàn thủ tục vô cùng náo nhiệt, đầu tiên là chụp ảnh cho toàn nhóm, mọi người vâ


pacman, rainbows, and roller s