Đoàn lữ hành đầy nắng

Đoàn lữ hành đầy nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

sốt sao?

“Không thể nào……” Chu Diễn cũng vươn tay, âm thầm gạt bàn tay của Tạ Dịch Quả ra, chạm nhẹ nhàng vào trán Tri Kiều, “Hình như không sao đâu.”

Nói xong, anh rút tay lại, lại đút tay vào túi quần tây.

Tri Kiều ngạc nhiên nghĩ, chắc không sốt đâu, vì cảm giác rõ ràng trong lòng bàn tay Chu Diễn là rất ấm áp…… “Hay đến góc phố kia uống tách cà phê nóng đi.” Tạ Dịch Quả nói với Tri Kiều, “Tôi mời.”

Tri Kiều còn chưa mở miệng, Chu Diễn đã lạnh lùng nói: “Tôi không muốn đi bộ mấy phút trong khi trời mưa to thế này, tốt hơn là đứng yên ở đây.”

Tạ Dịch Quả nhún vai, nhìn lên bầu trời sau cửa sổ bằng kính, lẩm bẩm: “Không biết còn mưa tới khi nào.”

Cửa hàng vật dụng gia đình không lớn lắm, khắp nơi đều bày dụng cụ gia đình kiểu cũ, ở một vài góc xoay người cũng khó. Đoàn làm phim mang theo thiết bị chen chúc nhau trong cửa hàng nhỏ này, nhưng ông chủ ở đây không biết đã đi đâu rồi, sau khi trở về nhìn thấy cảnh tượng này liệu ông ta có ngạc nhiên không nhỉ.

Sau vài phút nhìn trời mưa to, Tri Kiều thở dài, quyết định tìm một chỗ ngồi xuống. Tìm tới tìm lui, cuối cùng vẫn quyết định ngồi trên cái thùng kia.

“Muốn ăn không?” Tạ Dịch Quả không biết lấy ở đâu ra mấy viên chocolate được gói tinh xảo, chúng lẳng lặng nằm trong bàn tay anh ta, trong buổi tối hơi lạnh này chúng lại hấp dẫn đến lạ thường.

“Có, cám ơn!” Tri Kiều vui vẻ nhận lấy, bóc vỏ bắt đầu ăn.

Tạ Dịch Quả nhìn khuôn mặt “tham ăn” của cô rồi bật cười.

“?” Cô dùng ánh mắt hỏi.

Anh ta lắc đầu, im lặng trong một lúc, sau đó nói: “Hình như em rất dễ dàng thỏa mãn.”

“……”

“Giống như…… Cho dù đã trải qua điều gì đó thất bại, nhưng chỉ cần có cổ vũ, em lại có thể tràn đầy tự tin để tiếp tục làm tiếp.”

Tri Kiều ngẫm nghĩ, ngập ngừng hỏi: “Tôi như lời anh nói có điểm tốt vậy sao?”

Tạ Dịch Quả mỉm cười, không trả lời.

“Đừng có tưởng bở,” Chu Diễn ngồi cách cô một mét, đang xem tin tức trên di động, “Anh ta đang tán tỉnh em thôi.”

“!” Tri Kiều kinh ngạc nhìn Chu Diễn, rồi lại nhìn Tạ Dịch Quả, không biết nên nói gì.

Tạ Dịch Quả vẫn cười, hơn nữa chỉ cười nhếch miệng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

“Vậy thì, cô Thái Tri Kiều,” Anh ta thuận thế nói, “Em đã biết tôi muốn cưa đổ em, vậy tối nay tôi có vinh hạnh mời em ra ngoài ăn bữa cơm được không? Tôi biết gần khách sạn có một nhà hàng cơm Tây khá ngon, rất nhiều tạp chí ẩm thực đã giới thiệu nơi này.”

Phản ứng đầu tiên của Tri Kiều là nhìn về phía Chu Diễn, anh khẽ cau mày nhìn Tạ Dịch Quả, ánh mắt của anh rất phức tạp, dường như lúc này trong đầu anh đang nhanh chóng suy nghĩ —— chỉ là không ai biết được anh đang suy nghĩ những gì.

Cuối cùng, Chu Diễn không nói không rằng cúi đầu tiếp tục xem tin tức, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Tri Kiều không nhìn ra được bất cứ điều gì, cô muốn từ chối, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không tìm ra được bất cứ lý do hợp lý nào, trong lúc đang do dự, Tạ Dịch Quả dịu dàng nói: “Bây giờ tôi sẽ đặt chỗ.”

Nói xong, anh ta đến trước cửa kính gọi điện thoại.

“A……” Tri Kiều mở miệng, nhưng chỉ có thể chịu thua.

“Xem ra em không chỉ rất dễ dàng thỏa mãn,” Giọng nói Chu Diễn nghe không ra cảm xúc gì, “Còn không biết từ chối như thế nào.”

Tri Kiều nhếch môi, nói nhỏ: “…… Dù sao anh ta cũng là nhà đầu tư.”

Chu Diễn nhìn cô, rồi cúi đầu không nói gì nữa.

Cơn mưa này thật sự rất to, khiến không khí cả thành phố này cũng trở nên trầm lắng hơn, ít nhất thì Tri Kiều cũng cảm thấy thế, bởi vì sau khi ngớt mưa, Tạ Dịch Quả đưa cô đến nhà hàng nổi tiếng đã nói, mỗi món ăn đều do đầu bếp giới thiệu, nhưng cô vẫn không vực dậy tinh thần lên được, lồng ngực cứ cảm thấy khó chịu.

Trái lại Tạ Dịch Quả là một người rất giỏi ăn nói, dù rất ít khi cô chủ động mở miệng, nhưng bữa ăn này vẫn rất sôi nổi. Anh ta nói rất nhiều về các chuyện kì quái anh ta đã gặp khi đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới, những tình huống làm người ta dở khóc dở cười.

“Ông chủ cứ muốn tôi ngồi ở chỗ đó, sau đó từ nhà bếp bê lên một cái khay to đùng dài nửa mét.”

“Nửa mét?” Tri Kiều nửa tin nửa ngờ.

“Đúng vậy, thật sự cực kỳ to, bốn viền của cái khay còn được khảm vàng, nhưng nhìn qua thì cũng khá lâu rồi, tôi đoán có lẽ là đồ gia truyền.”

“Đồ gia truyền là một cái khay dài nửa mét……” Cô cảm thấy rất khó tưởng tượng, “Cái này cũng thật mới mẻ.”

“Thứ đồ được đặt trong cái khay mới mới mẻ hơn.” Mái tóc xoăn nhẹ của anh ta hơn lộn xộn, nhưng khuôn mặt cười tươi như hoa của anh ta khi nói chuyện lại rất quyến rũ.

“?”

“Là một thứ gì đó nhìn giống như lạp xưởng, rất dài, màu đỏ sẫm nửa trong suốt, bên trong được nhồi.”

Tri Kiều vừa ăn thịt bò trong đĩa vừa chờ anh ta nói tiếp.

“Em đoán xem thứ màu đỏ sẫm nửa trong suốt kia là gì?”

Cô cắn miếng thịt bò, lắc đầu.

“Là ruột bò, cả một đoạn hoàn chỉnh, em hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nó dài bao nhiêu.”

“……”

Động tác cắn của cô khựng lại.

“Em nghĩ bên trong ruột bò nhồi cái gì?”

Cô vẫn lắc đầu.

“Dùng máy xay thịt xay nát ruột heo sau đó thêm một chút gan heo và thịt băm vào.”

“……”

Cô ngơ ngác nhìn anh ta. Cố gắng nhịn một lúc,


Polaroid