
m vĩnh viễn không học được những thứ anh dạy mất.”
“Đươc.” Anh gật đầu, trên khuôn mặt anh tuấn của anh có một sự tự hào rất trẻ con.
Bắt đầu từ buổi chiều hôm đó, Tri Kiều bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình được lấp đầy bởi cảm giác phấn chấn, cô không hề mù mờ, bởi việc cô sắp làm, là việc bố cô đang làm dang dở. Nói theo một mức độ nào đó, điều này khiến khoảng cách mấy trăm năm ánh sáng giữa cô và bố được rút ngắn hơn, ông ấy là bố cô, cô là con gái của ông ấy, nay, dù có âm dương cách biệt, nhưng họ đang làm cùng một việc.
Nó làm Tri Kiều có một cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có.
Lúc đến lãnh sự quán xin visa, người làm visa ngồi sau ô cửa kính liếc mắt một cái đã nhận ra bọn họ, đây đều nhờ chương trình thực tế kia mang lại, yêu cầu của hai người lập tức được thông qua. Vé máy bay đã đặt trước tết âm lịch, buổi tối lấy vé máy bay, Tri Kiều ở nhà làm một bữa tối thịnh soạn, cô và mẹ hai người cùng ăn.
“Tết năm nay con không ở nhà mẹ không sao chứ?”
Mẹ cô nhún vai: “Cũng không phải là lần đầu tiên, hơn nữa, con cái trưởng thành sẽ không thường xuyên ở bên bố mẹ.”
Tri Kiều miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong lòng hơi khó chịu
Cô vẫn luôn nghĩ rằng, rốt cuộc mẹ cô là người phụ nữ như thế nào, sau khi ly hôn, bà vẫn mạnh mẽ kiên cường nuôi dạy con cái trưởng thành, chưa từng có một câu oán hận.
À, đúng vậy, đây là ấn tượng của cô với mẹ từ trước đến giờ: Có lẽ trong lòng không hề thoải mái, nhưng bà chưa bao giờ oán trách.
Bà luôn bình thản chấp nhận sự thật, cho dù sự thật mang theo rắc rối và đau khổ, nhưng bà có thể chấp nhận ngay lập tức, dường như ông trời có làm thế nào cũng không làm bà suy sụp.
Tạ Dịch Quả đúng hẹn gửi tiền vào tải khoản đã chỉ định trước, Tri Kiều nhìn con số trong tài khoản ngân hàng, cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Một tháng trước, cô đã trải qua chuyện mà cả đời này cô chưa từng làm, những hình ảnh này đến giờ vẫn còn rõ ràng trong mắt cô, bọn họ đã thua trong trận đấu, nhưng lại “thắng” được tiền đầu tư. Cuộc đời luôn tràn ngập hy vọng và thất vọng, lên voi xuống chó, may mắn thay, cô chưa bao giờ bị đánh gục bởi thất bại.
Buổi tối trước ngày xuất phát, Chu Diễn gọi điện thoại cho cô một lần.
“Tất cả tài liệu em đã mang đủ chưa?”
“Rồi, anh yên tâm đi.”
Cô ở đầu kia điện thoại cười không dám thành tiếng. Có đôi khi, anh còn giống bà quản gia hơn cả cô.
“Hộ chiếu thì sao?”
“Để trong ba lô bên người.”
“Còn giấy đặt phòng trước?”
“Cùng chỗ với hộ chiếu.”
“Nhớ kỹ số điện thoại liên lạc với người bản địa chưa?”
“Em đã lưu vào trong di động rồi, hơn nữa còn viết vào một tờ giấy đặt cùng với hộ chiếu.”
Chu Diễn yên lặng trong giây lát, đại khái suy nghĩ xem còn cần nhắc nhở cô điều gì không, cuối cùng cũng không hỏi gì cô nữa.
“Này,” Tri Kiều bỗng nhiên nói, “Anh đang căng thẳng phải không?”
“Tôi?” Giọng nói của anh không thể tin, “Làm gì có……”
“Anh đang căng thẳng.”
“Không có.”
“Anh nói dối.”
“Tôi không có.”
“Hiện tại em có thể khẳng định trăm phần trăm anh đang căng thẳng.”
“Tuyệt đối không có.”
Hai người giống hệt như hai đứa trẻ con chơi trò chơi câu chữ hồi còn bé, chơi không biết mệt.
“Thật ra tôi không căng thẳng, thật đấy,” Một lát sau, Chu Diễn nhẹ giọng nói, “Chỉ là…… khi tôi nghĩ đến việc đối mặt với quá khứ mà mười mấy năm nay chưa từng đối mặt, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng bất an.”
“Nhưng chuyện đó đã trôi qua nhiều năm rồi, hơn nữa trước đây không lâu, anh còn bình thản kể cho em nghe ngọn nguồn câu chuyện mà.”
“Kể cho em là một chuyện, nhưng người kể là người trong cuộc lại là chuyện khác.”
“Vậy anh hối hận sao……”
“?”
“Đồng ý đề nghị này của em?”
“Không,” Anh lập tức nói, “Hoàn toàn không. Tôi cảm thấy chuyện lần này em làm…… rất đúng.”
“…… Cám ơn.”
“Khuya rồi,” Cuối cùng anh nói, “Sáng mai còn phải lên máy bay, ngủ sớm đi.”
“Vâng. Anh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Tri Kiều lại mang tất cả hành lý ra kiểm tra một lần nữa, va li của cô rất lớn, bên trong có rất nhiều đồ, nhưng khi đóng lại, thứ quan trọng nhất với cô chính là những quyển sổ ghi chép công tác của bố cô.
Tôi hôm đó cô ngủ rất ngon, đặt lưng xuống là liền ngủ say.
Cô không nằm mơ gì, hoặc là có, nhưng cô hoàn toàn không nhớ rõ.
Sáng sớm hôm sau, sau khi chào tạm biệt bà mẹ vẫn còn nằm trên giường, cô liền kéo cái va li to đùng bắt taxi đi thẳng đến sân bay.
Lúc sắp đến sân bay, cô nhận được điện thoại của Chu Diễn, nói rằng anh đến rồi. Nhưng giọng nói của anh trong điện thoại có hơi kỳ lạ, hình như không quá vui vẻ.
“Làm sao vậy?” Cô hỏi.
“Không sao cả,” Anh giống như đứa bé đang giận lẫy, “Em đến rồi sẽ biết.”
Hai mươi phút sau, khi Tri Kiều bước vào đại sảnh sân bay, từ rất xa đã thấy bóng dáng của Chu Diễn và lão Hạ.
Cô nhẹ nhàng bước chân đến, đi tới trước mặt bọn họ, sau đó cô nhận ra phía sau họ còn có một người nữa.
Người đó tóc xoăn, thân hình cao lớn nhưng hơi gầy, hai tay anh ta đút vào túi, đưa lưng về phía cô, đang ngẩng đầu lên nhìn thông tin chuyến bay hiển thị trên màn hình, xem xong anh ta quay người, đầu tiên là ngớ ra m