XtGem Forum catalog
Đoàn lữ hành đầy nắng

Đoàn lữ hành đầy nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 9.5.00/10/383 lượt.

c lát, cảm xúc kích động bình tĩnh lại, rồi mới xuất phát hướng về nhà.

Con đường không coi là quá xa, nhưng đi chân trần trên đường đá cũng không chịu nổi. Cô đi một chút rồi dừng, trong đầu thoáng hiện các loại hình ảnh ngắn ngủi, đều là về Chu Diễn. Lần đầu tiên anh đến tìm cô, anh dẫn cô đi gặp nhóm đồng sự của tiết mục, sau khi anh xem cô quay màn đầu tiên liền vỗ tay khích lệ, anh chở cô đến dâng hoa tại mộ bia của bố, anh nói với cô bố là một người như thế nào, mỗi khi cô gặp khó khăn muốn buông tay, ánh mắt của anh thật thà lại ấm áp cho cô dũng khí to lớn… Thế nhưng đêm nay, anh lại vì một người đàn bà muốn dùng tiền để “Mua” linh hồn của anh mà nổi giận với cô!

Cô rất muốn khóc, nhưng lại khóc không được…

Không biết qua bao lâu, dưới bóng cây loang lổ, cô nhìn thấy cổng của khu nhà. Lòng bàn chân đã không còn cảm giác, nhưng cô vẫn nhấc chân đi qua.

“Thái Tri Kiều!” Chu Diễn vốn đứng dưới bóng râm đi ra, đến trước mặt cô, chân mày nhíu chặt mà cô chưa từng thấy qua.

Tri Kiều thẫn thờ mở to mắt, hoài nghi đây không phải là ảo giác của mình.

Anh cụp mắt nhìn cô, cô quay đầu đi chỗ khác.

Một lát sau, Chu Diễn rốt cuộc thở một hơi thật dài, đem túi xách của cô đưa vào tay cô, sau đó giống như người bố hoặc là anh cả mà sờ đầu cô: “Sau này đừng tuỳ hứng như vậy.”

“…Tuỳ hứng?” Cô kinh ngạc nhìn anh, “Anh cho rằng em cản trở một người đàn bà dùng tiền để mua anh —— gọi là tuỳ hứng?”

Anh lại dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói: “Hiện tại không phải chúng ta cần tiền của cô ta sao?”

“Phải, chúng ta cần! Nhưng không phải dùng cách này!”

“Vậy chỉ là gặp dịp thì chơi, nếu ăn bữa cơm có thể dỗ dành cô ta vui vẻ, chúng ta đạt được thứ chúng ta cần, sao lại không vui mà làm chứ? Tôi cũng sẽ không thật sự phát sinh chuyện gì với cô ta ——”

“—— vậy cũng không được!” Tri Kiều phẫn nộ la hét.

“Vì sao?”

“Nhất định không được!”

“…”

“Bởi vì…” Cô nhìn anh, dũng cảm nói, “Bởi vì em thích anh, em yêu anh!”

Chu Diễn cũng nhìn cô, qua vài giây mới kinh ngạc hé miệng, như là muốn nói gì, rồi lại không phát ra tiếng. Anh bỗng nhiên buồn bực đi qua đi lại hai bước, áo sơ mi trước ngực đã bị mồ hôi thấm ướt, sau lưng cũng vậy. Anh trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói: “Đừng như vậy được không, Kiều, em cũng biết tôi…tôi đối với em giống như, giống như ——”

“Anh trai đối với em gái?” Cô thay anh trả lời, đáy lòng hiện lên một tia bi thương.

“Đúng vậy. Em là con gái của ông Thái, ông ấy giống như bố tôi, chúng ta…chúng ta…”

“Em biết, không cần phải nói.” Giờ phút này Tri Kiều lại trở nên bình tĩnh. Cô rốt cuộc xác nhận một sự thật, một sự thật cô đã suy đoán từ lâu, sự thật này tra tấn cô một đoạn thời gian, hiện tại, tảng đá trong lòng cô rốt cục rơi xuống —— mặc dù rất đau, nhưng dẫu sao cũng đã rơi xuống.

Chu Diễn cào tóc, giống như đây là vấn đề khó khăn anh chưa từng gặp từ trước đến nay, trong ánh mắt tràn ngập xấu hổ và hoang mang.

“Em đi đường rất dài, cảm thấy mệt quá, em muốn về nhà.”

“Kiều…” Chu Diễn theo bản năng muốn nắm lấy cổ tay cô, nhưng bị cô giãy khỏi.

Không biết xuất phát từ loại tâm tình thế nào, có lẽ là áp lực ghen tị rất lâu, hay là cảm giác khuất nhục cả đêm tra tấn cô —— tóm lại, sau khi cô giãy khỏi tay anh, một câu không suy nghĩ từ trong miệng cô thốt ra:

“Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi!”

Vẻ mặt của Chu Diễn rốt cục lạnh nhạt, đó là loại lạnh nhạt không hề che giấu, cô biết, anh tức giận, thật sự tức giận. Nhưng cô đã không còn tâm trạng để đắn đó tâm trạng của anh, hiện tại cô muốn tắm nước ấm, sau đó nằm trên giường từ từ lấp đầy miệng vết thương.

Bọn họ không tạm biệt, một câu cũng không có, lạnh lùng liếc nhìn nhau một cái, sau đó đều tự xoay người bỏ đi.

Tối nay, Tri Kiều nằm trong bồn tắm lớn đầy nước, nhìn thẳng ngọn đèn sáng trưng trên đầu, ngọn đèn kia chiếu vào làm cô nhức đầu, vì thế cô gập người đứng dậy. Khi cả người tiến vào trong nước dưới vòi, cô chợt phát hiện, nước liên tục bao phủ trên người mình còn ẩn chứa nỗi đau từ rất lâu.

Có lẽ, nữ vương mỉm cười và hoàng tử bão tố vốn không phải là người cùng một thế giới.

Chương 4: Tín Ngưỡng Của Biển

Sáng thứ hai, Tri Kiều dậy sớm làm bữa sáng, đem phòng bếp ồn ào lên, hỗn loạn không chịu nổi.

“Con ăn thuốc nổ à?” Mẹ già mặc áo ngủ in hình mèo kitty xuất hiện ở cửa.

“Vâng ạ,” cô bắt tay đập trứng, lòng đỏ trộn lẫn với lòng trắng chiên trong nồi, phát ra tiếng “xèo xèo”, “Cho nên đừng gây chuyện với con.”

Mẹ già kinh ngạc mở to mắt, sau đó thức thời bỏ đi.

Bữa sáng là trứng chiên, thịt jăm-bông, bánh mì lát và sữa sắp hết hạn, mẹ thay đồ làm việc ngồi bên bàn ăn, không nói lời nào mà đọc báo chí hôm nay.

“Mẹ không hỏi đã xảy ra chuyện gì sao?” Tri Kiều cụp mắt, nhìn trứng chiên trong đĩa.

“Con không phải bảo mẹ đừng gây chuyện với con ư?” Lúc mẹ trả lời cũng không ngẩng đầu lên.

“…Được rồi.” Cô kéo khoé miệng, bắt đầu uống sữa.

Ăn xong bữa sáng, Tri Kiều bắt đầu rửa chén đĩa, rửa rất cẩn thận, giống như nếu lưu lại một tí bẩn thì sẽ lấy mạng cô.

“Sáng nay con không phải đi làm phim sao?