Đồ ngốc! Đứng lại cho anh

Đồ ngốc! Đứng lại cho anh

Tác giả: Vợ SooHyun ♥

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322332

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

ó, ngồi trên đó mà cũng ngủ được- end Hạo Kì povs’.

Hạo Kì cúi người xuống nhìn Tiểu Mi

Hạo Kì povs’: Con nhỏ này!.Không quá hoàn hảo nhưng khiến người ta không dứt ra được, sao tự dưng mình có cảm giác lạ, cảm giác này… con nhỏ này, sao tự dưng tim mình đập mạnh…môi..môi nó đẹp thật đấy sao tự dưng mình,….. chết tiệt!????.- end Hạo Kì povs’

Anh tiến gần hơn nữa, gần hơn nữa( không ổn rồi mặt anh và cô chỉ còn cách nhau vài cm ,Mi à! Tỉnh dậy mau lên! chết đến nơi rồi đừng ngủ nữa cô không phải là công chúa ngủ trong rừng đâu), khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần, ngày càng gần, cô đã nằm gọn trong vòng tay anh( thôi xong rồi! thảm rồi). Anh nhẹ nhàng bế cô ra khỏi chiếc tủ, trong vô thức đầu cô khẽ gục vào vai anh dụi dụi rồi ngủ tiếp. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười cái tính này rất quen,quen lắm, lâu lắm rồi anh không còn được thấy nó nữa, ngốc nghếch!

Bất chợt một tia sáng vụt qua rồi lóe lên trước mắt anh, khiến anh giật mình.Chắc là do mình bị hoa mắt- anh tự nhủ với mình là như vậy

Rồi nhẹ nhàng đắt cô xuống dưới đất. Ở một góc khuất nào đó những ánh chớp vẫn lóe lên đều đều. Khi cô đã ngay ngắn dưới đất rồi thì anh từ từ bước đi.( ngủ say thế không biết! làm người ta sợ hết hồn, tác giả cũng còn sợ nữa là, may mà Vương Hạo Kì tốt bụng đột xuất)

Tiểu Mi mở mắt ra, nhìn đồng hồ 5:00 pm. Trời đã gần tối,Tiểu Mi ngồi ngơ ngẩn rồi chợt mỉm cười, cô vừa có một giấc mơ thật lạ, giấc mơ có anh, cô mơ mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, thấy môi anh nở nụ cười.Giá mà giấc mơ đó là thật nhỉ!cô tự nói với chính mình

Cô mỉm cười rồi lại cốc mình một cái thật đau .

Lí trí : Mày ngốc lắm, đó chỉ là giấc mơ thôi, mà giấc mơ thì không có thật, nghĩ mà xem anh là ai nào? Là thiếu gia Vương Hạo Kì tương lai anh sẽ thừa kế tập đoàn Venus hùng mạnh, còn mày thì sao một con bé nghèo kiết xác suốt đời bị người ta rẻ rúng coi thường,anh như một thiên sứ trên cao mà mãi mãi chạm vào mày cũng không dám, còn trong mắt anh mày chẳng đáng một xu, Hạo Kì và mày sẽ đi trên hai con đường song song, mãi mãi không giao nhau…thôi đã qua rồi những phút giây mộng mị, mày phải trở về với hiện tại thôi. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, không sao đâu nhất định mày sẽ sớm vượt qua cái cảm giác rung động nhất thời này. Không phải mày đã hứa với Pi rằng sẽ chờ anh ấy trở về sao? Mày không muốn làm kẻ thất hứa đấy chứ?

Con tim :Nhưng! anh Pi cũng tên là Hạo Kì!!!

Lí trí:…. thôi bỏ đi! Trên đời này có biết bao nhiêu người tên là Hạo Kì, mà nếu Hạo Kì là Pi thì chắc chắn anh ấy phải nhận ra mày chứ, ngốc!!!

Con tim: Nhưng mình thấy nhói! Mình khẽ chệch nhịp khi nhìn vào mắt anh, mình đau lắm khi thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, làm sao đây! Mình lỡ y.e.u anh mất rồi- end Tiểu Mi povs’

Lí trí và con tim cứ thay nhau dằn vặt Tiểu Mi,khi yêu con tim thật ngốc nghếch, khờ dại và ngu muội. Làm ơn! Ai đó giúp cô tỉnh lại đi, đừng mù quáng mà chạy theo những ảo tưởng mà con tim tự tạo lên nữa, tỉnh lại đi!!!Chợt nó nghe thấy người kêu tên mình .Một giọng nói rất quen, Tiểu Mi quay mặt lại đó là một cậu con trai đang đứng tựa lưng vào tường, dáng người này quen quá.

-Thanh Tùng! Sao anh lại ở đây, sao anh không về nhà.

-Em đó, sao hôm nay nghỉ học vậy? làm anh tìm em hoài, em ở đâu vậy.

-Uhm! bí mật – Nói rồi cô bỏ chạy

-Hả! bí mật với cả anh nữa sao?Đứng lại đó! Anh mà bắt được thì em chết với anh

Tiểu Mi đang cười, nụ cười hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết rằng thấp thoáng sau nụ cười hạnh phúc ấy sẽ là hàng loạt những đau khổ đang đón chờ cô.

-Thưa cậu chủ. Tên cô ta là Hà Huyền Mi là học sinh được nhận học bổng của trường ta, gia đình cô ta trước đây cũng thuộc dạng khá giả nhưng do ba cô ta làm ăn thua lỗ, mẹ cô ta mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình đã bị phá sản. Hiện giờ cô ta đang ở nhà gia đình họ Trần, còn ba cô ta vẫn biệt tăm, cậu có cần tìm hiểu thêm không ạ!

-Không cần!

Đôi mắt anh sắc lẹm, bóp chặt từng ngón tay vo lại thành nắm đấm.

-Trần Thanh Tùng, lại là mày!!!

Hôm nay ở trường thật nhộn nhịp, nhộn nhịp một cách khác thường. Tiểu Mi bước vào lớp, cả lớp nhìn cô chằm chằm. Tiểu Mi linh cảm có chuyện chẳng lành . Chợt có một cậu bạn bước vào trong lớp, cậu ta thì thầm điều gì đó với lớp trưởng rồi quay đi. Lớp trưởng nhìn cô, ánh nhìn đầy khó hiểu. Rồi cậu chạy ra ngoài, vì sự tò mò cùng linh cảm không lành cô chạy theo. Và cậu ta dừng lại trước bảng tin của trường, cậu tránh người sang một bên cho Tiểu Mi bước vào, để cô nhìn rõ những gì đang xảy ra.

Trên bảng tin trường, học sinh của trường đang nhốn nháo lên( vì một chuyện gì đó) thì bất chợt họ im lặng,im lặng khi nhìn thấy cô. Họ dẹp người sang một bên như muốn Tiểu Mi bước vào.

Sững sờ! đó là cảm giác đầu tiên khi cô nhìn thấy những bức ảnh được dán trên bảng tin của trường. Là ai! Ai căm ghét cô tới mức phải dùng cách này để hạ nhục cô, người con trai đó! Không lẽ…Hạo Kì…anh ta.

Không gian bỗng chốc rộn ràng hẳn lên, Hạo Kì bước vào xung quanh là lũ bạn anh. Anh đi đến đâu nơi đó bỗng sáng rực lên, người ta vội vàng nhường đường cho anh, đám co


XtGem Forum catalog