Polaroid
Đồ ngốc! Đứng lại cho anh

Đồ ngốc! Đứng lại cho anh

Tác giả: Vợ SooHyun ♥

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322534

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.


******* ******* ********* *********

5 năm trước ở Mỹ

Kéo lê hành lý nặng nề vào căn nhà chung cư mà trước khi sang đây anh đã đặt trước, Hạo Kì để hành lý ở một góc trong phòng khách rồi đi tìm phòng ngủ, chuyến bay dài làm anh cảm thấy mệt mỏi. Phòng ngủ nằm ở tầng hai, chiếc drap giường được trải phẳng phiu, Hạo Kì nằm xuống, cẩm giác êm ái ở lưng làm anh thấy dễ chịu.

Lúc Hạo Kì mở mắt ra, trời cũng đã tối, anh ra ngoài tìm một cửa hàng ăn nhanh rồi ghé vào. Chọn một góc khuất trong cửa hàng, Hạo Kì ngồi xuống,tiếng nhạc nhẹ vang lên,từ chỗ anh ngồi có thể nhìn ra bên ngoài nhờ lớp cửa kiếng. Một cơn mưa bất chợt, mọi người bên ngaoif chạy một cách hối hả, những mái hiên chật cứng người đứng trú mưa. Đường phố mới khi nãy còn đông vui, thoáng chốc đã trở nên ảo não, khung cảnh nhạt nhòa qua lớp cửa kiếng. Một bài hát có giai điệu thật buồn hòa âm với tiếng mưa ngoài kia.

Và khi thế giới này trở nên tăm tối

Và mưa rơi thật nhẹ nhàng

Mọi thứ vẫn y như thế

Ngay cả ngày hôm nay, anh chắc chắn rằng

Anh vẫn không thể thoát khỏi nó

Anh không thể nào ngừng suy nghĩ về em

Giờ đây

Anh biết đã kết thúc thật rồi

Anh biết mọi thứ chỉ là khờ dại mà thôi

Giờ đây, anh biết đó không phải là sự thật

Anh thật ngu ngốc với bản thân làm sao

Bởi vì anh không thể nào giữ em lại vì niềm kiêu hãnh ấy

Vào những ngày mưa, em đã đến và tìm anh

Dằn vặt anh suốt suốt đêm dài

Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng sẽ dừng lại thôi

Chắc hẳn anh đã say, có lẽ anh nên dừng lại

Từ lúc cơn mưa rơi xuống, anh nghĩ rằng anh cũng có thể ngục ngã

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh nhớ em, không có nghĩa thế đâu em à

Khoảnh khắc chúng ta bên nhau chỉ là thoáng qua

Và khi đó là kiểu ngày mà em ưa thích

Anh sẽ giữ lại những kí ức lạnh buồn về em.

Tha thứ cho tất cả những kí ức đó, và anh sẽ vước đi về phía trước

Thậm chí anh không phải chạy trốn làm gì

Giờ đây

Anh xóa nhòa hình bóng của em

Anh sẽ không còn vương vấn gì về em nữa

Nhưng khi mưa bắt đầu rơi

Tất cả những kí ức về em mà anh cố gắng đè nén bao lâu…

Chúng sẽ ùa về, và sẽ kiếm tìm hình bóng em

Vào những ngày mưa, em đã đến tìm anh

Dằn vặt anh suốt đêm dài

Và khi mưa bắt đầu ngừng rơi, bóng hình em cũng tan biến theo mưa

Chầm chậm, từng chút một, em cũng sẽ dừng lại thôi

Giờ đây,không còn con đường nào để anh có thể quay lại

Nhưng khi được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em

Anh vẫn sẽ nở nụ cười, ngay cả khi anh không còn…

Một chút sức lực nào để có thể giữ em lại.

Vào những ngày mưa, em đã đến và tìm anh

Dằn vặt anh suốt đêm dài

Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi, bóng hình em cũng tan biến theo mưa

Chầm chậm, từng chút một, em cũng sẽ dừng lại thôi

Anh sẽ phải làm gì với những thứ đã đi đến hồi kết thúc?

Anh chỉ có thể nuối tiếc sau những điều ngu ngốc anh đã làm

Mưa cứ mãi rơi tí tách và sẽ không lặp lại

Và đến khi mưa có thể tạnh, anh cũng sẽ phải dừng lại thôi

Mưa cứ mãi rơi tí tách và sẽ không lặp lại

Và đến khi mưa tạnh, anh cũng sẽ phải dừng lại thôi

(Viet sud On rainy days)

Hạo Kì đã muốn đi thật xa để trốn những cơn mưa. Mưa anh luôn ghét mưa, mưa lớn quá,nếu cô có ở đấy, chắc cô sẽ hét lên một cách thích thú, anh đã nghĩ, nếu đi thật xa, anh có thể sẽ quên, anh sẽ không nhớ nữa. Đôi mắt to tròn, đôi môi màu máu và cả nụ cười khi đứng dưới mưa,tất cả……………

Trong một thoáng,những giọt mưa không còn bắnvào mặt anh nữa, Hạo Kì ngước lên, chiếc dù màu đen che phía trên đầu, một chàng trai đeo cặp kiếng màu đen, nhìn anh mỉm cười:

-You can be cold. Take it yêu giải trí chấm mô bi

Hạo Kì nhận lấy chiếc dù từ tay chàng trai đó. Cậu ta nhìn ảnh mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Gương mặt cậu ta rất quen, nhưng anh không nhớ nổi cậu ta là ai. Chàng trai ấy chạy đi, anh quay đầu nhìn theo, cho đến khi cái dáng cao cao đó khuất hẳn sau màn mưa.

Hạo Kì lại tiếp tục những chuỗi ngày lang thang đâu đó ở xứ người. Những bước chân vội vã trên đường, những cửa hàng ăn nhanh đầy dầu mỡ, những lời nói tục tĩu trên đường, có cảm giác như đang xem một bộ phim nhạt nhẽo nào đó. Hạo Kì ghé vào những shop quần áo, chọn cho mình những bộ trang phục, những đôi giầy, những sơi dây chuyền theo styde của mình. Rồi lại đến những quán bar hòa mình vào những cơn trụy lạc. Anh đã từng nghĩ cuộc sống đó là thiên đường.

Lại một buổi tối nữa anh hòa mình vào tiếng nhạc xập xình trong sàn nhảy. Những ánh mắt thèm khát, những cái vuốt ve rợn người, những tiếng kêu la, hò hét như chìm trong dàn âm thanh đồ sộ trên kia. Hạo Kì nốc liên tục hết li này đến li khác, xung quanh anh là lũ gái bao rẻ tiền, trên người chúng sực nức mùi nước hoa để che đi cái mùi tanh tưởi của chính mình, anh bảo chúng cười ngay ngô nhất có thể, anh sẽ làm người tình với họ nếu họ làm anh hài lòng. Nhìn đôi môi của chúng nhếch lên một cách giả tạo khiến anh bực tức, anh ném hất thật mạnh xấp tiền vào mặt chúng. Chẳng giống Tiểu Mi chút nào…………..Hạo Kì lảo đảo bước ra khỏi bar, bỗng chốc anh va phải một người

Mọi thứ qu