
o bài tập áp dụng.
…
– Thưa cô thầy Khánh… _ không biết bao nhiêu lần từ “thầy Khánh” được nhắc đến trong tiết.
“Tùng tùng tùng” _ đã hết tiết.
Cô chuẩn bị xách cặp ra thì…
– Thưa cô, cô chưa giao bài tập. _ cô nói.
– Bình thường thầy Khánh giao như thế nào thì các em cứ làm như thế nhé. _ nói xong cô ra ngoài, thoát khỏi không khí ngột, ngạt khó thở trong lớp.
Không chỉ mình tiết lí mà cả những tiết khác chúng nó cũng đưa những thói quen của thầy Khánh ra để hạch sách thứ này điều kia, làm thầy cô nào cũng phải sợ.
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 21
Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Everytime you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high
I don’t want to let go, girl.
I just need you to know girl.
I don’t wanna run…
Chuông điện thoại cậu reo, nhưng lần này không phải cô gọi.
– Em nghe đây
– Em rảnh không?
– Ừhm
– Ghé về nhà đi, nói chuyện qua điện thoại không tiện.
– Ok!
Cậu lập tức đạp xe thần tốc về nhà.
…
– Em tới rồi ah. _ Huy đã đợi cậu sẵn trong phòng.
– Có kết quả gì chưa?
Huy đưa cho cậu bộ hồ sơ.
– Cái gì đây? _ cậu hỏi.
– Cứ mở ra xem đi.
Cậu mở ra đọc mà không tin được
– Sao ông ta giám…
– Có gì mà ông ta không giám chứ.
– Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc thầy Khánh thôi việc?
– Chính ông ấy đã thụt quỹ của trường nhưng thật không may đã bị thầy Khánh phát giác, ông ta lại lấy những đồng tiền tội lỗi của mình để mua chuộc thầy nhưng thầy Khánh không chịu.
– Và thế là ông ta đuổi việc thầy sao? _ cậu nói.
– Không! Ông ta lấy lớp em để uy hiếp thầy.
– Lớp em? Lớp em thì có gì mà uy hiếp?
– Cách đây ba ngày, trong cuộc họp hội đồng nhà trường, thầy Khánh đã lên tiếng về việc muốn lớp em được tham gia thi Nam – Nữ sinh thanh lịch và được hưởng một số quyền lợi khác như những lớp khác nhưng ông ta không đồng ý. Bắt được thóp của thầy Khánh chính là lớp em, ông ta đã lấy đó uy hiếp và nói sẽ không bỏ qua cho lớp em, nhất định sẽ không để các em yên. Bất lực, thầy đành chấp nhận không tố cáo ông ta nhưng quá đáng hơn là ông ta còn bắt thầy viết đơn xin nghỉ việc. Trong trường hợp này thì bên anh không can thiệp được vì do thầy đã nộp đơn xin thôi việc.
– Thật không tin được, ông ta giám qua mặt mình nữa. _ cậu đấm xuống bàn tức giận. – Thảo nào mấy hôm rồi lịch học của bọn em bị cắt mà thay vào đó là lịch lao động dày đặc, lại còn bao nhiêu chuyện rắc rối khác; cả chuyện thằng Tâm bị vu oan chọc thủng lốp xe của ổng cả việc ăn cắp đề thi ở đâu rộ lên cũng vu cho lớp em. Mãi đến hôm nay khi thầy nói sẽ đi bọn em mới yên thân. Chậc, vậy sao anh không tố cáo ông ta?
– Nếu như thế thầy Khánh sẽ không bao giờ còn cơ hội được quay lại trường dạy nữa.
– Tại sao?
– Vì một khi ông ta bị lật mặt chắc chắn sẽ kéo theo thầy, khi ấy thầy sẽ bị gán cho tội bao che và biết đâu dược cả tội đồng lõa. Nhà giáo ưu tú, chiếc bằng tiến sĩ, cả danh dự của thầy đều bị kéo xuống bùn. Hơn nữa nếu vụ này lộ ra ngoài cả công ty mình cũng gặp rắc rối lớn vì đã để chuyện này xảy ra.
– Chả lẽ cứ để cho hắn ta lộng hành? Phải bó tay sao?
– Còn một cách.
– Cách gì? Anh nói lẹ đi.
– Thương lượng.
– Bằng cái gì?
– Vật ngang giá.
– Vật ngang giá? _ cậu nhắc lại.
– Ưhm!
…o…
Hurt Lovers, Hurt, Hurt Lovers oh,
Don’t give up, Don’t, Don’t give up no,
Think of it
You can’t just let it go,
You gotta try,
You gotta try,
Cô đang ngồi ăn tối cùng nội thì chuông điện thoại đổ.
– Tôi nghe
“Cô rảnh không?”
– Không
“Haizzz lại có người muốn đổi gió, sau này đừng có trách sao tui không báo đấy!”
– Khoan đã, có chuyện gì? Nói lẹ đi.
“Muốn biết 5’ nữa gặp nhau ở công viên”
– Sao phải ra đó?
“Ờ vậy thôi.”
– Thôi được rồi, tôi đi.
“Tôi không chờ quá một phút nào đâu đấy”
– Tôi cũng thế, hứ.
– Con ra ngoài chút nha nội.
– Gặp thằng Gia Bảo chứ gì?
– Vâng.
– Á ah, ghê nhở.
– Cấm nội nghĩ bậy bạ! _ cô cầm đũa bắt chéo trước mặt nội.
– Thôi đi đi kẻo nó đợi.
Cô nguýt nội cháy mắt rồi mới chịu đi.
…
Công viên
– Cậu cũng đúng giờ đấy! _ cậu khoanh tay trước ngực đứng đợi sẵn.
– Cậu cũng thế còn gì. _ cô nói rồi ngồi xuống ghế. – Có chuyện gì nói lẹ đi!
– Cô phải nói cho tôi biết cô định làm gì về việc của thầy Khánh?
– Đó là việc của tôi, nhưng nhất định tôi phải cạch mặt vụ này mới được.
“Coóc” _ cậu ký đầu cô.
– Ui ya… sao cậu oánh tui?
– Biết ngay mà, chậc… tôi đã tìm hiểu chuyện của thầy rồi.
– Kết quả sao? _ cô lay tay cậu.
– Là thế này: @#$%@#$%@#$%…
– Cái gì? Cái lão cú mèo đáng nguyền rủa này, ông ta giám… _ cô đứng bật dậy, hai tay hình cú đấm.
– Bình tĩnh! _ cậu ấn cô ngồi lại xuống ghế.
– Bình tĩnh? Cậu kêu tôi bình tĩnh được ah? Chả lẽ để lão yên thân sao? _ cô như lò xo lại bật dậy lần nữa.
Cậu lại ấn cô ngồi xuống.
– Đã bảo là bình tĩnh mà.
– Vậy bây giờ tính sao? Ông ta là hiệu trưởng lại là một con quỷ cáo già chắc chắn sẽ không dễ đối phó. _ cô nói.
– Tôi gọi cậu ra đây cũng vì việc ấy đây.
– Cậu có cách rồi ah?
– Lại đây! _ cậu ngoắc tay kêu cô ghé tai lại.
– …….
– HẢ???
– Sụyt! _ cậu lại kéo đầu cô và