Old school Easter eggs.
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328014

Bình chọn: 10.00/10/801 lượt.

hay kim cương nhưng nó có giá trị là tình cảm của tớ dành cho cậu! Cậu có đồng ý đeo nó không?

– …

– Im lặng tức là đồng ý rồi nhé!

– Tớ…

– Lên tiếng tức là nhận lời rồi đó.

Cậu cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô lên… trao chiếc “nhẫn” vào ngón tay nhỏ ấy.

Mặt cô đỏ lựng, hai má nóng ran, chỉ biết cúi mặt xuống thẹn thùng.

– Đáng yêu quá! Hí… _ cậu trộm cười.

– Bây giờ về bệnh viện nhé! Đi lâu tớ không an tâm.

– Gia Bảo nè!

– Uhm!

– Yuu… có chuyện gì với cô ây phải không?

– … Haizzz, em ấy không thể nói chuyện, sợ tất cả mọi người và hay có những hành động kì lạ.

– …

– Chính vì vậy mà tớ luôn phải cạnh Yuu mọi lúc, mọi nơi.

– Cô ấy thật đáng thương!

– Cậu không giận nếu tớ chăm sóc cho Yuu chứ?

– Khờ quá, có gì mà giận cậu được hở? Hơn nữa… tớ có cái này rồi mà, hì. _ cô giơ tay khoe chiếc “nhẫn” cậu vừa tặng.

Cậu cười thật tươi, thật ấm áp và hạnh phúc…

___o0o___

Bệnh viện…

Yuu ngồi thu mình vào góc giường, không giám ngước mặt lên nhìn bất cứ thứ gì, vì cô bé sợ bắt gặp phải ánh mắt của Kì Lâm đang như “đốt cháy” mình.

Kì Lâm khoanh tay trước ngực, hết đi qua rồi lại đi lại, cứ đi vòng vòng quanh giường Yuu, nheo mắt nhìn cô bé.

– Cô diễn khá đó!

– …

– Đúng là không biết xấu hổ mà, giai còn hơn đỉa nữa.

– …

– Này cô, cô không thấy mình đang làm kì đà à? Cô bám đuôi Gia Bảo nhưng cũng phải xem cậu ấy đã có ai chưa chứ.

Yuu cúi mặt xuống, hai tay bứt rứt áo mình.

– Đừng có vờ vịt nữa, cô lừa được Gia Bảo tốt bụng kia chứ không lừa được Kì Lâm bụng rỗng này đâu.

Yuu mấm môi, đưa tay lên cắn móng tay, vẻ rất sợ hãi.

– Này! _ Kì Lâm bắt đầu thấy lo khi thấy Yuu có biểu hiện kì quặc.

Kì Lâm tiến lại gần, chạm vào vai Yuu làm cô bé giật nảy người. Nước mắt Yuu bỗng rơi lã chã, cô bé ngồi thụp xuống, bịt hai tai, nhắm mắt lại thật chặt.

– Nè nè…nè nè… _ Kì Lâm quýnh quáng. – Cô bị sao vậy? Tôi chỉ nói thế thôi, không cần phải có thái độ này chứ?

………ooo

Cô cậu đã gần tới phòng Yuu, tất cả hiểu lầm đã được xóa hết, hai người lại vui vẻ như trước.

– Bảo nè!

– Uhm!

Cô đưa tay vào túi áo mình, lấy ra thứ gì đó và nắm tay lại, đưa ra trước mặt cậu.

– Gì thế?

Cô cầm tay cậu lên, lấy thứ trong tay đưa vào ngón tay cậu…

– Cậu… _ cậu bất ngờ. – Cậu kiếm đâu ra cái này vậy? (là cái “nhẫn” bật lon bia giống cô)

– Đó là việc của tớ, hi.

– Ai ya… _ cậu lỡ miệng.

– Có vẻ nó quá nhỏ rồi.

– Không sao, để tớ. _ cậu nói rồi cố nhét ngón tay vào cho bằng được.

– Thôi đi, tay cậu chảy máu rồi kìa. _ cô rối lên.

– Không sao mà. _ cậu vẫn cười.

Cậu càng nhét thì máu càng rướm ra nhiều.

– Tớ đã bảo thôi đi mà, tay cậu sẽ đau lắm đó, lỡ nó…

– Cậu nói nữa là tớ hôn bây giờ.

– Nhưng mà…

Cậu ghé mặt mình lại gần cô, cô biết cậu sẽ làm thật nên đành im lặng.

– Cảm ơn cậu! _ cậu nói nhỏ.

Cô ngước mắt nhìn cậu…

– Hôm nay tớ rất hạnh phúc! Thật đó! Chút chuyện nhỏ này với tớ không là gì cả. Cỉ cần cậu được vui, hạnh phúc tớ sẽ làm tất cả chỉ để đổi lại nụ cười trên môi cậu! Vì cậu tớ sẽ làm bất cứ điều gì, đừng lo lắng nhé!

Cô bật khóc… gật gật

– Ngốc quá! Đúng là Na ngốc của Gia Bảo mà. _ cậu cười dịu dàng, xoa đầu cô.

– … Hức…

– Nín nào! _ cậu lau nước mắt đang lăn dài trên má cô.

– ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _ tiếng hét thất thanh vang lên làm “chấn động” cả bệnh viện.

Âm thanh đó… giọng nói… Yuu………

chishikarin_360

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 55 + 56

Chương 55:

“Rầm” _ một tiếng động mạnh, cánh cửa bị cậu đạp tung.

– Yuu! _ cậu hoảng khi thấy Yuu như thế. – Yuu à! Anh, Gia Bảo nè em! Em không sao chứ? Em đừng làm anh sợ mà.

– …

– Yuu à! _ cậu lay mạnh Yuu.

Bất chợt, cậu nhìn sang Kì Lâm với ánh mắt khác lạ, cùng với sự nổi giận.

– Cậu… _ cậu nhìn Kì Lâm. – Cậu đã làm gì Yuu?

– … _ Kì Lâm trố mắt. – Her, tôi… _ Kì Lâm chỉ vào mình rồi chỉ lại Yuu. – Ý cậu nói tôi làm gì… là làm gì? _ Kì Lâm ức đến nghẹn lời.

– Cậu cho tôi xin một lí do tại sao Yuu bỗng trở nên như thế đi.

– Này, cậu đừng lú quá rồi lẫn nhé! Tôi chưa làm gì nhỏ ta cả, đừng có chụp mũ cho người khác một cách dại dột như vậy. _ Kì Lâm không để yên khi thấy cậu giám nghĩ mình như vậy.

– ÁAAA… A … A …A… _ sau mỗi tiếng “A” là một thứ đồ bị ném đi từ tay Yuu.

– Yuu à, bình tĩnh lại đi nào! Không ai làm tổn hại đến Yuu cả, đã có mọi người ở đây rồi mà. _ cô chạy lại, ôm lấy Yuu, vỗ về nói.

Yuu nghe cô nói đã có chút phản ứng tích cực, cô bé thôi hét và ném đồ đạc, căn bản là cô đang ghì chặt Yuu khiến cô bé dường như không thể nhúc nhích.

Nhưng đó chỉ là trước khi Yuu nhìn thấy mặt cô, còn sau đó thì… Yuu vằng mạnh ra, tiếp tục la hét ỏm tỏi và “gắn” cho các đồ đạc trong phòng một “đôi cánh”, tất cả đều bị ném đi một cách vô tội vạ.

Cô bị Yuu hất văng ra, mất đà nên cô bị té dúi dụi xuống đất, Kì Lâm phải vội chạy lại đỡ cô dậy.

– Thật là hết chịu nổi con nhỏ này mà. _ Kì Lâm định dằn mặt Yuu thì cô liền ngăn lại.

– Có lẽ Yuu đang bị sock, mày đừng làm gì lỡ tình hình tồi tệ hơn thì k