Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328051

Bình chọn: 9.5.00/10/805 lượt.

ì… tự túc là hạnh phúc ngàn thu, hắn nhoài người qua, lấy hộp cơm từ tay cô.

– Cơm hộp phải không? Cho anh nhé!

Hắn chưa lấy được thì cô đã giật hộp cơm dấu ra sau lưng, mắt nghiêm nghị nhìn hắn.

– Em cầm hộp cơm mà không ăn, em không đói à? Còn anh thì đang đói meo đây, chắc cơm đó nãy giờ cũng nguội lạnh cả rồi đó. Em không ăn thôi để anh ăn giúp cho, hạt cơm cứng lại em ăn cũng không tốt cho răng lợi đâu, nhai mất sức lắm. Để răng anh tốt, anh xử gọn nó cho!

Quả là một lời “dụ dỗ” khó tưởng. Nhưng hình như lại có hiệu lực với con người có tâm hồn treo ngược ngọn cây kia, cô đưa hộp cơm ra trước mặt, nhìn nó… rồi giơ ra, đưa cho Phong.

– Hihi, yêu quá cơ! _ hắn mừng như một đứa trẻ thơ.



Sau khi xử gọn hộp cơm, hắn lại xoa bụng lần hai cho cơm nhanh tiêu hóa.

– Ui no quá đi mất!

Cô vẫn giữ khư khư vây xương rồng, nhìn ra xa xăm.

– Của em à? _ hắn hỏi.

Cô liếc nhẹ qua hắn.

– Cây xương rồng đó, của em à? _ hắn hất mặt về cây xương rồng kia.

Cô nhìn hắn rồi nhìn lại cây xương rồng trong tay mình…

– Nó có vẻ quan trọng và quý giá đối với em nhỉ? _ hắn nói tỉnh bơ.

– …

– Em thích hoa xương rồng à?

– … Uhm! _ cuối cùng cô cũng chịu phản ứng.

Nếu cô vẫn bất động có lẽ hắn sẽ sớm bỏ cuộc mà đưa cô về nhà mất.

– Em đang định đi đâu vậy? Lang thang giữa đêm ngoài phố thế em không sợ sao?

– Không biết.

– “Không biết”?

– Uhm!

– Mà… sao em lại thích hoa xương rồng?

– …Anh thích nó không?

– Anh á?

– …

– Uhm, có!

– Tại sao?

– Ờ thì… thì…

– Anh thấy con gái thường thích những loài hoa đẹp và thơm nữa, chứ… gai góc như xương rồng này thì…

– Thì đã thấy rồi đấy thôi.

– Hì, uhm, giờ thấy nè.

– Nè. _ cô chìa cây xương rồng ra trước mặt hắn.

– Cho anh à?

– Thôi vậy. _ cô rụt tay lại.

– Ơ khoan! Có, có chứ. _ hắn vội chộp lấy.

– Cảm ơn! _ cô nói không đầu không đuôi.

“Chớp chớp”

– Vì cái gì?

– “Khóc là một hình thức cho đi nước mắt và để lấy lại nụ cười.” _ cô nhắc lại nguyên văn lời hắn nói.

– À… uhm, hì. Mà em định cảm ơn suông thế thôi á?

– Tôi trả ơn anh sòng phẳng rồi đấy chứ.

– Ơ, đâu?

– Chả phải anh vừa nhận nó đấy sao?

Hắn nhìn lại cây xương rồng nhở nhắn trong tay mình.

– Chỉ có cái cây nhỏ xíu này thôi á?

– Bé bé xinh xinh vừa đủ xài.

– Ô hô, em đã về trạng thái bình thường rồi nè! _ hắn mừng ra mặt.

Cô đứng dậy, phủi quần rồi đi trước.

– Ơ, còn anh. Đợi anh đã! _ hắn vội vã chạy theo.

………ooo

Có lẽ từ giờ hai nhân vật chính của chúng ta phải học thật nhiều về cách cười ra mặt và khóc trong lặng lẽ. Quãng đường còn dài, vạch đích vẫn chưa xuất hiện, nó còn xa không? Tùy vào ai đó cảm nhận là xa hay gần…

chishikarin_360

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 53 + 54

Canh ba(3h sáng)…

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”

Điện thoại cô đổ chuông…

Số điện thoại kèm theo tên cậu hiện lên trước màn hình điện thoại đang sáng. Cô cầm lên xem rồi ghìm chặt nó trong tay. Cô không biết mình phải nói gì khi bắt máy vào lúc này? Hiện, cô đang rất rối bời, ngay cả bản thân cô, cô cũng không biết nói gì với chính mình cho qua huống chi là nói với cậu.

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau…”

Điện thoại đổ chuông lần hai.

Và cô quyết định bắt máy.

– …Alo!

– “Na à? Tớ, Gia Bảo nè.”

– Tớ biết.

– “Vậy sao cậu không bắt máy? Hay cậu đang bận?”

– Không.

– “… Ờ, mà đã khuya rồi, chắc cậu đang ngủ. Tớ xin lỗi!”

– Cậu gọi cho tớ có gì không?

– “…” _ cậu im lặng.

– … _ cô cũng im lặng, cô đang mong chờ một lời nào đó từ cậu hơn là sự im lặng này.

– “… Yuu…”_ cậu lấp lửng.

– Yuu tỉnh rồi phải không?

– “Sao cậu biết?”

– Ưmmm tớ đoán.

– “Uhm!”

– Cậu vui chứ?

– “Sao cậu lại hỏi vậy?”

– Tớ sẽ đến thăm Yuu sau.

– “…Tối nay cậu có đi chơi hay làm gì không?”

– Đi chơi? _ cô nhắc lại lời cậu.

– “…”

– Với ai?

– “…”

– Mà thôi, cậu lo cho Yuu đi! Cô ấy mới tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê, bây giờ cô ấy cần cậu hơn tớ đó.

– “…”

– Oáp… tớ buồn ngủ rồi, bye cậu! _ cô vờ ngáp dài và vội cúp máy.

Cuộc nói chuyện tẻ nhạt, không ăn khớp với nhau câu nào. Vì mỗi người đang tự theo đuổi một lỗi suy nghĩ của riêng mình.

___o0o___

– Cậu… dối tớ. _ cậu buồn bã, chút thất vọng.

Lúc nãy, khi chạy ra khỏi bệnh viện để đuổi theo cô, vô tình cậu đã thấy cô ngồi lên xe hắn, để hắn chở đi trong đêm…chỉ hai người-cô và hắn.

___o0o___

– Cậu… tránh né tớ. _ cô cũng buồn không kém cậu.

Cậu không trả lời những câu hỏi của cô khiến cô thấy cậu như đang né tránh mình.



___o0o___

Sáng hôm sau…

Tu viện Maria,

Cô lê thân tàn ma dại đến tìm Kì Lâm thăm nó.

Hai vai trùng xuống, toàn thân rũ rượi, đôi mắt vật vờ thâm quầng, tóc cũng không thèm cột gọn gàng lại… chỉ biết cắm mặt xuống đất đi.

– Xin lỗi chị có cần tôi giúp gì không? _ giọng lanh lảnh của Kì Lâm.

Nghe


Snack's 1967