XtGem Forum catalog
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 8.5.00/10/613 lượt.

nhỏ” ấy của ông)

Nội đã dọn xong ngồi bới cơm đợi cô xuống, cô tắm xong liền xuống nhà ngồi vào bàn cầm đũa hít một hơi thật mạnh.

-Trời ơi! Sao con giám ăn đây nội?

-Chỉ được cái nịnh hót là không ai bằng, ăn đi đại cô nương.

-Ok man, con đói quá.

Cô không chần chừ gì nữa gắp luôn cho mình một đùi gà quay vào bát mình ăn với vẻ ngon lành. Còn nội thì nhìn cô ăn thôi cũng no vì vui rồi.

-Nội, sao nội ngồi im vậy? Nội phải ăn nhiều vào lấy sức khỏe để ngày nào con cũng có cơm ăn chứ. _ cô vừa nói vừa gắp cho nội cái đùi gà còn lại.

-Nội chỉ có sức khỏe khi nấu cho cô ăn thôi hả? _ nội ra vẻ giậm dỗi.

-Dạ vâng! _ cô trả lời luôn, nhưng khi trả lời xong cô liền hối hận. –A không, nội khỏe cho dù có nấu hay không mà! Nội là nhất!

-NhẤT khi có đồ cho cô ăn thôi. _ nội vẫn làm bộ giận.

Cô vội bỏ bát đũa xuống chạy lại ôm cổ nội.

-Con nói thật mà nội, nội biết con không có ý đó mà. _ cô nũng nịu.

-Nội sợ con luôn rồi đó, thôi về chỗ ăn cơm đi rồi lên học bài.

Cô bỏ tay ra khỏi cổ nội về chỗ ngồi xuống rồi nói.

-Mai là chủ nhật nên tối con không học bài.

-Vậy chứ con làm gì? Đừng nói với nội là con đi chơi đêm? _ nội đứng bật dậy quát cô.

-Vâng! Snội biết vậy? _ cô trả lời ngon lành.

-Nói, đi chơi với thằng nào? Á à mới tí tuổi đã đòi yêu đương hả? _ nội cầm đôi đũa trên tay tiến lại phía cô.

Cô vội vàng chạy sang phía bên kia.

-Dạ không, không.

-Còn chối hả? Còn đòi đi chơi đem nữa đấy.

Hai ông con rượt nhau xung quanh bàn ăn.

-Con nói thật mà, yêu đương thì không nhưng đi chơi thì có. Con phải đi chơi với nội chứ mai là ngày nghỉ mà!

Nội nghe vậy liền dừng lại.

-Chơi? Chơi ở đâu?

-Ngoài sân kìa nội! _ cô nói rồi chỉ tay ra ngoài sân.

-Chơi gì ngoài đó?

-Hề… hôm nay con muốn tỉ thí với nội, nhưng con muốn thay đổi sàn đấu cho thoải mái. Được hok nội?

-Chơi luôn, đằng nào cũng đang muốn đổi gió.

Hai người ăn cơm xong, cô thì dọn dẹp rửa chén còn nội thì lên phòng lấy bộ bàn cờ của mình xuống rồi chuẩn bị sẵn mọi thứ ra chiếc bàn dưới tán cây vú sữa ngoài sân đợi cô.

-Con tới rồi đây. _ cô ngồi xuống đối diện nội.

Hai người ngồi đánh cờ vây với nhau đến gần sáng mới chịu ngủ, cô thua nên bị nội nẻ vào tay không biết bao nhiêu lần mà nội cũng chả kém gì tuổi nội đã cao mà cô cũng không kiêng nể cứ nẻ nội tới bến. Càng đánh lại càng ham và kết quả là hai người đều mình đầy thương tích, nếu không bị “chấn thương” chắc hai ông con vẫn chưa chịu đi ngủ mất.

=.=.=

Cách nhà cô khoảng 10 căn bên kia đường, cậu gọi cửa:

-Ngoại, ngoại ơi ngoại!

Một người phụ nữ chắc là ngoại ra mở của cho cậu, hỏi:

-Sao nay con về muộn vậy?

-Dạ con đi sửa xe ngoại ạ. _ cậu trả lời.

-Xe con bị sao mà sửa? _ ngoại hỏi tiếp.

-Đáng lẽ không sao nếu không có ai phá. _ cậu trả lời, dắt xe vào mặt thể hiện sự tức giận.

-Ai mà lại đi phá xe con? Hay con phá gì người ta trước? _ ngoại đóng cổng rồi nói.

-Con mà thèm phá cô ta! Ngoại biết con là người “hiền lành” còn gì? _ cậu nói to như đang quát.

-Vậy là con gái hả con? _ ngoại mặt tươi rói lên.

Nhìn thái độ của ngoại cậu biết ngoại đang nghĩ gì.

-Ngoại! Ngoại còn nghĩ lung tung con ghét ngoại luôn. _ cậu quát to (giống đang dọa con nít wá, cả nhà có ai dùng cách này chưa? Hi)

-Thôi được rồi. _ ngoại trả lời.

Cậu dựng xe xuống rồi đi vào nhà.

-À… Bảo! _ ngoại gọi với lại.

-Sao ngoại? _ cậu trả lời.

-Sáng mai con có đi đâu không?

Cậu nheo mày suy nghĩ rồi trả lời:

-Dạ không, có chuyện gì hả ngoại? _ cậu nói.

-Vậy tốt quá, sáng mai con đi tập thể dục với ngoại nha? _ ngoại nói.

Cậu hơi suy nghĩ nhưng rồi cũng nhận lời để ngoại vui.

-Vâng, vậy nha ngoại.

-Ừm, vậy giờ chắc con mệt rồi mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, ngoại chờ dàiiiiiiii cổ rồi đây.

-Dạaaaaaa tuân lệnh sư nương. _ nói xong cậu lên phòng.

(Cậu ở trọ có một mình mà nấu nướng cũng hơi ngại, thấy ngoại cũng có một mình nên cậu nhờ ngoại nấu luôn phần cơm cho mình rồi tính vào tiền nhà luôn.)

—–…—–

Sáng hôm sau.

Cô làm VSCN xong, chạy qua phòng nội đập cửa.

-Nội, nội đến giờ hành đạo rồi nội.

Nội vẫn ngủ say còn cô thì vẫn đang gào thét ngoài kia, cuối cùng thì nội cũng không chịu nổi cái volume quá lớn ấy. Nội gượng mở mắt nhưng vẫn không nhấc nổi người (thảm họa sau đêm qua). Cô bực mình dọa:

-Nội không ra đúng không? Con đếm đến 3 nội vẫn không ra thì con đạp cửa đó.

-1…

Im lặng

-2…

Im lặng

-3…

Vẫn im lặng

Rầm…

Không phải là tiếng cô đạp cửa, mà là cô vừa “trượt băng nghệ thuật”, cô nằm sõng xoài trên thềm (đúng lúc cô dơ chân đạp mạnh một cú nội mở cửa làm cô mất đà nên… oạch). Còn nội thì đang đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài, quá quen với bộ dạng này của cô nên nội không chút phản ứng (nội thù rất dai đó, cú té này cũng là để trả thù cô về việc tối hôm qua). Cô đau đớn đứng dậy nhìn nội với ánh mắt căm thù.

-Nội…

-Ra đi để nội còn đi đánh răng… haiz… _nội ngáp tiếp một cái rồi vươn vai.

-Nội nhanh lên đó! 6h rồi. _ cô nói xong nguýt nội một cái muốn rách mắt rồi bỏ đi.

Còn lại nơi đây nội đang cười thầm xung xướng.

Xong xuôi hai ông cháu chạy bộ ra công viê