Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328434

Bình chọn: 9.5.00/10/843 lượt.

quay đầu đi.

– Cậu đi đâu vậy_ cậu níu tay cô lại.

Cô giựt tay mình ra khỏi tay cậu.

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 45.1

Cô phải khổ sở kéo ống quần lên cao mới có thể đi vì chiều cao của hắn và cô chênh lệch quá mà.

“Uỵch” _ cô vấp chân vào ống quần nên bị đo sàn.

Tướng vồ ếch có một không hai, cô không thể ngẩng mặt lên vì tay cô đang giữ quần lẫn áo để nó không trễ ra khi bị té đột ngột cô không kịp đưa tay ra chống xuống đất. Cậu vội chạy lại đỡ cô lên, gỡ những cộng cỏ khô và đất cát dính trên mặt cũng như quần áo cho cô, trông cô thật chả khác một đứa trẻ ham chơi nên bị té dính lầy cả.

– Cậu có sao không? _ cậu lo hỏi.

– … _ cô vẫn mặt giận.

– Có đau chỗ nào không?

– …

– Sao đi đứng bất cẩn thế?

– Tại ống quần dài chứ tớ có muốn đâu.

Cậu nhìn xuống chân cô… đúng là nó quá khổ so với cô thật.

Cậu nhìn cô rồi lại nhìn ống quần… cậu ngồi xuống cạnh chân cô.

– Cậu định làm gì vậy? _ cô hỏi.

Cậu không nói gì chỉ đưa tay gần đến chân cô.

– Cậu làm gì? _ cô giật lùi lại.

– Đứng yên nào! _ cậu nói.

Cậu khẽ xắn gấu quần lên giúp cô.

Mặt cô đỏ như trái gấc chín mọng…

– Thoải mái hơn chưa? _ cậu đứng dậy nói.

– … Cảm ơn cậu!

– Mà… hắn ta là ai vậy? _ cậu hỏi.

– Là… híhí _ cô cười.

– Cười gì?

– Cậu ghen à?

– Ghen?… Ghe… ghen? Ô hô… her Hoàng Gia Bảo mà mà… mà biết ghen sao? _ cậu lắp bắp, quay mặt đi hướng khác để giấu đi bản mặt đỏ kè của mình.

– Không thì thui. _ cô khoanh tay trước ngực.

– … Ờ… thì thì… thì cũng có.

Nghe cậu nói có mắt cô bỗng sáng rực hẳn lên.

– Nhưng chỉ chút chút chút chút xíiiiiiiii này thôi nè. _ cậu lấy ngón tay cái bấm một tẹo của ngón tay út lên minh họa cho cô thấy.

– Hic _ cô bỉu môi.

– Thiệt mờ! _ cậu khẳng định. – Mà hắn là ai?

– Hắn á?

Gật gật

– Theo hắn nói thì là bạn.

– Hồi nào vậy? Sao tớ không biết?

– Mới thôi, mà cậu chưa gặp sao biết được.

– Sao hắn đi cùng cậu?

– Hắn vòi vĩnh đòi đi theo chứ có ai mời đâu.

Nghe cô nói về hắn kiểu không mấy quan tâm cậu thầm mừng, mà công nhận là hắn có vẻ mặt cực cool boy và… quan trong là… ẹp gioai hơn cậu, lãnh đạm hơn cậu và vi vi vu vu mà kiểu boy đó rất được “chuộng” thời nay đối với các nàng (trừ cô ra Gia Bảo của ta ới!).

– Còn cậu? _ cô “nhe nanh”

– Hở?

– Cậu không đến được cũng phải báo tớ một tiếng chứ cậu có biết mọi người chờ cậu suốt mấy giờ liền không?

– Còn cậu?

– …

– Cậu có chờ tớ không? _ cậu bỗng đổi giọng trầm.

– Chờ cậu đến giờ luôn nè, hứ. _ cô lườm yêu.

– Tớ xin lỗi!

– Tớ biết cậu có việc bận nên mới thế nhưng lần sau cậu nhớ nói với tớ để tớ yên tâm nữa.

– Uhm! Tớ hứa mà! _ cậu nói rồi kéo cô vào ôm chặt lấy cô, nhẹ rúc vào mái tóc buông xõa của cô dù nó vẫn còn hơi ẩm vì nước.

– Cậu cậu… mọi người nhìn kìa, cậu làm gì vậy?

– Nạp năng lượng.

– Nhưng người ta…

– Mặc kệ họ!

Cuối cùng thì năng lượng của cậu cũng được nạp đầy, cậu quyết định sẽ không thắc mắc nhiều về những điều cậu thấy hôm nay nữa vì… đơn giản thôi, vì cậu tin cô. Còn cô, cô vẫn chưa biết được có chuyện gì đang đến với cậu, cô chỉ cần biết rằng mình vẫn là

– Cậu ngạc nhiên lắm à?

Cô như giật mình bởi câu hỏi của cậu.

– Vậy ý cậu là cái này nó bình thường á?

Cậu nhún vai cười trừ.

– Hừm… tại mi mà ta mất ăn mất ngủ bao ngày grư grư. _ cô bắm chặt tờ giấy tức muốn xịt khói.

– Tớ đã bảo là cậu đừng quan tâm còn gì?

– Mà này… cậu biết trước rồi phải không?

– … _ cậu không nói gì.

– Vậy sao cậu không nói?

– Nói rồi xũng có làm được gì không?

– Nhưng… nhưng ai có thể thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng một cách ngoạn mục thế chứ? Tại sao?

– …

– A _ cô bật dậy. – Hay lão cú mèo ấy vẫn hận chuyện tớ với cậu giúp tía Khánh nên giờ trả thù?

– … _ cậu im lặng, vờ cầm cuốn tạp chí lên đọc nhưng thực chất cậu đang nghe cô nói.

– Sao cậu cứ thản nhiên đến thấy ghét thế hở? _ cô chống nạnh.

– Cũng có làm được gì đâu, mình cứ làm những gì mình thấy thoải mái là được dù sao đó cũng chỉ là vị trí trên một tấm bảng lạnh tanh thôi mà.

– Nhưng đó là công sức của tớ và cậu mà, sự cố gắng và cả hy vọng nữa.

– Cậu đã biết được sự thật cậu được đáp trả lại công sức và cả niềm hy vọng ấy là đủ rồi, hay… cậu cần sự công nhận của mọi người nữa?

– Ý cậu là để tớ khoe mẽ hả?

– … _ cậu nhìn cô không nói gì.

Thực chất cậu chỉ muốn tốt cho cô không muốn cô dính dáng thêm vào chuyện này để rồi lãnh hậu quả. Phải rồi cậu không nói sao cô biết chứ nhưng nếu nói ra với tính cách của cô thì liệu có để yên chuyện này trôi đi êm xuôi không??? Ai cũng biết rằng câu trả lời là không, vì vậy cậu chọn cách im lặng.

– Nếu hai đứa mình cãi nhau chỉ vì chuyện này thì không đáng chút nào đâu, để nó lùi vào quá khứ đi! _ cô nói.

Cậu tròn mắt nhìn cô, mới lúc nãy còn phản ứng gay gắt mà giờ đã quay ngoắt 180o rồi.

Cậu nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ nghi ngờ.

– Để tớ vào lấy bánh cậu ăn hen. _ cô nói rồi đứng dậy chạy vào bếp.

Lấy bánh chỉ là một cái cớ, thực chất cô đang tránh né ánh mắt cậu nhìn


Insane