
ười hiền bẹo má nó rồi nói :
-Đi thôi.
Nói rồi hắn cầm tay nó dắt đi khiến tim nó đập thình thịch ko thể kiểm soát được.
Hắn dắt nó đến một quán kem khá nổi tiếng với đầy đủ các thể loại kem khá bắt mắt.Hắn chọn một chỗ ngồi khá lý tưởng trên tầng 2,được ốp kính hoàn toàn phía trước có thể nhìn rõ mồn một khung cảnh phố xá phía dưới.
Một cô gái khá xinh,mặc đồng phục mang menu ra đặt lên bàn rồi hỏi.Ánh mắt ko rời khỏi chỗ hắn :
-Anh chị dùng gì ạ?
Hắn đưa quyển menu cho nó rồi nói :
-Chọn đi.Gọi cho tôi luôn
Nó cầm lật lật vài trang nhìn lên cô nàng phục vụ rồi nói :
-Cho em 2 kem socola.Chị gì ơi!
Nó phì cười khi thấy bản mặt ngần tò te của cô ả.Nghe tiếng gọi cô nàng vội cầm menu lên rồi trả lời :
-Dạ em làm ngay đây.Anh chị chờ tí nhé.
Hắn nhìn nó điệu bộ khó hiểu bèn hỏi lại :
-Sao vậy.
Nó khua khua tay :
-Không gì đâu.
[…'>
Xong khi đã chén xong no nê nó và hắn lại lết cái xác mệt mỏi đi về.Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó với hắn.Tiếng xì xào bàn tán.
-Con bé đó điệu thấy ớn.Nhìn là biết giả tạo rồi.
-Ừ ko hiểu vì sao anh kia yêu được loại con gái thế nhỉ.
Nó nghe hết.Cảm giác buồn vô cùng chả hiểu vì sao.Không nói ko rằng nó bỏ đi trước trong sự ngỡ ngàng của hắn.Hắn vội chạy theo nó kéo tay nó lại rồi hỏi :
-Cậu làm sao vậy.Vì những lời ác ý kia mà cậu bỏ đi trước sao.
Nó cúi gằm mặt xuống ấp úng :
-Tôi…tôi…
Hắn đẩy cằm nó lên rồi nói :
-Hứa với tôi từ sau ko được thế được ko.Tuy tính cách tôi rất cứng nhắc,nhưng tôi hứa sẽ ko bao giờ làm cậu buồn.Đừng thế nữa,tôi buồn đấy.
Nó nhìn hắn ko nói gì rồi gật gật đầu,nước mắt tự dưng chảy dài ko thể kìm chế được.Hắn đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của nó rồi kéo sát nó vào lòng ôm chặt như sợ nó biến mất vậy.
-Đừng khóc.Cậu khóc trông xấu như yêu tinh ớ.
Nó đẩy mạnh hắn ra rồi hét lên.
-Tôi giết cậu.
Đang diễn ra cuộc chiến giữa các vì sao bỗng có một người từ xe taxi tiến đến phía hắn và nó rồi hỏi.Làm nó và hắn cùng quay ra nhìn.
-Cháu ơi cho bác hỏi khu biệt thự e đường Lê Duẩn,số nhà 35 ở chỗ nào vậy.
Hắn nhìn chăm chăm vào bà rồi hỏi :
-Cháu ở gần đó.Bác nói rõ hơn được không,bác muốn tìm ai,cháu chỉ cho.Vì cháu ko nhớ số nhà lắm.
Bà cười hiền rồi nói :
-Bác tìm ông Khải.
Hắn cẩn thận chỉ từng li từng tí rồi kéo tay nó ra hiệu đi.Người đàn bà mang dáng vẻ cao sang cảm ơn rồi đi ngay.
Hắn và nó đi được một đoạn nó bất chợt hỏi :
-Địa chỉ ban nãy bác kia hỏi chẳng phải nhà cậu sao?Sao lại bảo ko nhớ.
Hắn nhìn nó rồi nói :
-Ờ nhưng đó đâu phải nhà của tôi.Mà thôi có những chuyện cậu ko hiểu được đâu.
[…'>
Sau khi đưa nó về nhà hắn cũng chậm rãi đi thẳng về nhà.Hắn đứng trước cổng nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ ban nãy ko vội bấm chuông.Hắn đứng theo dõi một lúc rồi gọi cho Tuấn Anh ra mở cổng.
Cậu ra mở cổng rồi kéo tay Thế Anh vào bụi cây bên hông nhà rồi nói :
-Thế Anh nghe anh nói đây.
Hắn cau mày hỏi lại :
-Có chuyện gì à.
Cậu gật đầu rồi nói :
-Ừ.Mẹ về rồi mẹ muốn đưa chúng ta qua Mỹ sống.
Hắn trừng mắt như ko tin hỏi lại :
-Bà ta chính là mẹ của anh em mình à.
Cậu gật đầu chua sót.
Hắn lạnh lùng nói :
-Mẹ á.Em ko tin,em ko hề có mẹ,đó là mẹ anh đấy.
Nói rồi hắn chạy sồng sộc vào nhà,cậu vội chạy theo sau nhưng ko kịp.Hắn mở cửa cái gầm rồi hét lên :
-BÀ LÀ AI?ĐI RA KHỎI NHÀ BỐ TÔI.MAU!!!
Người đàn bà sang trọng nhìn hắn sững sờ không nói nên lời.Ông Khải nhìn hắn rồi hét lên như ra lệnh:
-Thế Anh ra ngoài mau!
Hắn nhìn thẳng vào ông rồi gằn lên từng chữ :
-Sao con phải ra ngoài.Bà ta là vợ của bố đúng không ?
Người đàn bà ấy lại nhìn chăm chăm vào hắn rồi bỗng dưng nước mắt bà rơi ko ngừng chạy lại gần cầm tay nó rồi bà nói trong nước mắt :
-Thế Anh!Mẹ đây.Mẹ là mẹ của con.
Hắn giằng tay ra rồi hét lên :
-Tôi ko có mẹ,từ trước đến giờ vẫn vậy.Bà ta chết rồi,bà đi đi,đi ra khỏi đây.Mau lên!!!
Sau khi nghe những lời nói của hắn,bà cảm thấy tim mình như thắt lại.Bà chậm rãi bước từng bước ra khỏi nhà.Một lúc sau cuộc gọi cho ai đó,một chiếc ôtô xuất hiện đưa bá đi rất nhanh.
[…'>
Ngồi chơi trò rút gỗ một mình chán chê.Nó vươn vai,ngáp một cái rõ dài rồi sẵn tay với lấy cái điện thoại tiếp tục cày game.Được khoảng 15′ nó mới nghĩ ra một trò chơi mới.Nó cười ranh mãnh rồi nghĩ thầm :” lâu lâu sến tí cũng vui mà.Hehe”
Nghĩ là làm,nó bắt đầu mở laptop lên.Hí hoáy ghép những video lúc hắn và nó đùa giỡn,đi chơi,đi ăn cùng nhau,…Ghép xong tất tần tật cuối video nó chèn thêm chữ QGYTA (này mấy bn tự suy nghĩ đi ;))
Xong xuôi nó cop về điện thoại gửi cho hắn.Ngồi cả nửa tiếp mà chẳng thấy hồi âm,hắn tuy ko quan tâm nó như người ta nhưng chưa bao giờ hắn để nó chờ tin nhắn cả.Sốt ruột nó bèn gọi cho hắn xem sao.Một giọng nói ngọt ngào vang lên,và tất nhiên ko phải hắn rồi.Không nản lòng nó gọi liên tục mà vẫn ko liên lạc được.Nghi ngờ có chuyện gì ko ổn nó lại gọi cho Tuấn Anh.Nó mừng thót tim khi cậu cất giọng.
-“A.Lô”
-“Anh Bi ạ.Cho em hỏi Thế Anh có nhà ko???”
-“Có em.Mà Quỳnh Giao giờ anh có thể gặp em một lát được ko?”
-“Chuyện gì anh.Nhanh ko?”
-“Rất quan trọng.Anh nói nhanh thôi,nếu