
p chung tập lại lần cuối đi mai thi rồi.
Hắn nhìn nó với ánh mắt đắm đuối làm nó cảm thấy khó chịu,liếc một cái lác cả mắt.Hôm nay tổng duyệt nên không có Hoàng và Minh nữa cả bọn phải tự tập lấy.Nghe bảo khi nào diễn thì Hoàng với Minh mới đến.Hôm này cả bọn phải tập đi tập lại nhuyễn đến không thể nào nhuyễn hơn.Sau 4 tiếng tập luyện trời đã nhá nhem tối tất cả mới được về.Cái Yến chạy lại chỗ nó đang ngồi xỏ dép nói nho nhỏ vào tai nó :
-Tao về trước có chuyện.Xí mày đi về sau nhé.
Thấy thái độ kì lạ của Yến nó trau mày hỏi lại :
-Mày ăn phải gì à?Nhà tao về cùng đường với mày mà,bây giờ tao cũng cũng về đây trước với trả sau cái gì?
Yến cười toe toét đưa tay vẫy vẫy chào nó rồi nói :
-Tao có chuyện giờ phải đi tao không có về nhà.
Nó nhăn nhó chưa mang xong đôi giày đã co chân nhảy cẫng miệng ú ớ không nói nên lời :
-ớ con kia……
Chưa kịp để nó nói hết câu Hải Yến đã biến mất dạng từ lúc nào.Nó bơ vơ cuốc bộ về nhà trong cái nóng của những ngày đầu hè thật chán nản.Chưa đi được bao xa bỗng có tiếng còi loạn xạ sau lưng làm nó giật mình xuýt thì ngã cả ra đường.Miệng làu bàu nguyền rủa cái đứa vừa làm cho nó một pha thót cả tim.Nó quay phắt người lại làm một tràng :
-Thần kinh hay……sau khi nhìn rõ bộ mặt đẹp trai lai béc của ai kia.Nó chẳng nói chẳng rằng như chưa nhìn thấy gì cả.
Hắn bước xuống dựng chiếc Sh sang lề đường rồi chạy đến kéo tay nó rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng nói :
-Bạn diễn.Tôi có thể mời cậu một bữa tối được không?
Nó im lặng chẳng nói chẳng rằng,giằng vội tay mình ra khỏi tay hắn.Rồi lại đi tiếp,thấy thái độ không mấy vui vẻ của nó hắn cố chạy theo giữ lấy cổ tay nó rồi vẫn giọng nói nhỏ nhẹ ban nãy :
-Cậu thật mất lịch sự.
Giờ thì nó cảm thấy tức giận thật sự rồi đấy.Nó nhìn thẳng vào mắt hắn rồi gằn lên từng chữ :
-THẢ RA MAU!!!!
Nó giằng tay ra hắn thì lại cố giữ lại.Cứ thế cho đến khi có một thứ gì đó rơi ra từ túi áo hắn.Hắn vội vàng cúi xuống nhặt thì lúc đó nó mới nhìn ra đó là thứ gì.Nó không thể kìm chế được nữa hai mắt trừng trừng nhìn hắn rồi hét lên giận dữ :
-TẠI SAO CẬU CÓ THỨ ĐÓ.
CHAP 37 : <3
Khuôn mặt hắn lộ rõ sự căng thẳng,không biết nên giải thích thế nào về tấm hình kia nữa.Hắn ấp a ấp úng :
-Thật ra là tôi…tôi tình cờ nhặt được thôi…tôi không hề có ý muốn lấy trộm của cậu đâu…
Nó với khôn mặt giận dữ đùng đùng.Giằng vội lại tấm ảnh rồi nói với giọng đầy mỉa mai :
-Phải rồi,phải rồi nhặt được thôi mà.Có tiền đen cũng thành trắng được mà,người xấu cũng thành tốt được huống chi.Chỉ là tình cờ thôi mà.
Nói rồi nó bỏ tấm hình vào túi rồi đi thẳng.Hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng,nếu là đứa con gái khác đã sớm được tận hưởng một cái bạt tai nổ đom đóm mắt của hắn rồi.Nhưng với nó thì thật sự hắn không thể làm được.
Hắn chạy theo nó giữ chặt tay nó rồi nhẹ nhàng xoay người nó lại.Trong khi nó vẵn đang cố gắng giãy đạp để thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc của hắn.Nhưng với món võ mèo cào của nó vẫn ko thể làm hắn thả nó ra được.Hắn nhìn thẳng vào mắt nó làm nó bối rối quay đi.Hắn vẫn nhẹ nhàng :
-Giao.Dù tôi có giải thích thế nào thì cậu vẫn không tin tôi đúng không.Tôi không hề có ý muốn ăn cắp bức ảnh đó,cậu tin tôi chứ?
Nó không nói gì,cúi gằm mặt xuống từ từ đẩy tay hắn ra.Rồi lại sử dụng kế cũ rích,3 không :”không nghe”,”không thấy”,”không quan tâm” dù chưa một lần hiệu quả.Nhưng lần này nó đã hoàn toàn thành công khi đã chọc giận được đối phương.Hắn không đi theo nó nữa,chỉ đứng từ xa với ánh mắt buồn rười rượi rồi nói :
-Đàn bà độc ác và tàn nhẫn.Được thôi nếu thích thì đi đi.Tôi không cản nữa.
Sau khi nghe câu nói của hắn nó mới nhớ lại hắn từng nói rằng hắn ko hề có mẹ.Nó vội vã quay đầu lại nhìn.Hắn không nói gì chỉ ngồi bệt xuống đám cỏ gai nhắm tịt mắt lại rồi nắm từng cành từng cành cho đến khi tay chảy máu.Khuôn mặt có phần đờ đẫn hơn máu từ tay túa ra.Nó sợ hãi chạy đến giằng tay hắn ra khỏi đám cỏ kéo hắn sang bên chỗ không còn cỏ gai nữa rồi hét lên :
-CẬU ĐIÊN RỒI.
Hắn mở mắt ra cười nhạt rồi nói với giọng lạnh tanh :
-Đúng.Tôi điên mất rồi.
Nó lo lắng đưa tay hắn lên thổi thổi rồi lục lọi túi tìm bông băng.May mà lúc tập múa nó có mang vì sợ mấy đứa tập bị sứt chân chảy máu còn có cái mà dùng.May cho hắn là gặp được đứa tính tình chu đáo với cả bông băng cũng còn nhiều.
Nó lấy bông ra đổ oxi già vào rồi từ từ chấm nhẹ vào từng vết xước đang rỉ máu trên tay hắn rồi tì mỉ băng bó lại.Miệng không ngừng mắng nhiếc :
-Cậu làu bàu nói nhảm gì vậy.Sao lúc nào cũng tự hành hạ mình vậy.Khùng quá mức rồi đấy.
Đang mải mê băng bó vết thương cho hắn.Bỗng dưng hắn kéo nó vào lòng ôm chặt,làm nó không kịp chở tay đầu ngã vào vai hắn.Hai tay túm lấy áo hắn để giữ thăng bằng không bị đâm đầu vào đám cỏ gai đối diện.
Sau một hồi định thần lại nó mới nhớ ra mình đang ôm hắn.Giận đến run cả người nó cố gắng đẩy mạnh vai hắn ra,đấm thình thịch vào ngực hắn mong thoát khỏi tình cảnh cưỡng ôm này.Nó liên tục la không ngừng :
-Thả ra tên sở khanh…thả tôi ra đồ đê tiện.
Hắn không thèm để ý bộ mặt đang tức giận của nó,không những không thả mà